Tại Nhất Trung Giang Thành, tôi đã bám lấy Cố Mạn Chi suốt ba năm trời.

Tất cả mọi người đều nói, con nhà nghèo như tôi – Tô Thanh Nghiên – si tâm vọng tưởng với học thần lạnh lùng.

Nhưng chỉ có tôi biết, thứ tôi để mắt tới chỉ là trí tuệ trong đầu anh ta và khả năng giảng bài độc nhất vô nhị của anh ta mà thôi.

Khi điểm thi đại học được công bố, tôi đứng vững vàng trong top ba toàn tỉnh.

Một màn hạ cánh hoàn mỹ. Tôi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay về làm đại tiểu thư chính hiệu của giới quyền quý Kinh Thành.

Nhưng lại tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Cố Mạn Chi và bạn thân của anh ta ở lối cầu thang. Bạn của anh ta trêu chọc:

“Con nhỏ Tô Thanh Nghiên đó, theo cậu suốt ba năm trời, thật sự động lòng rồi à?”

Cố Mạn Chi im lặng thật lâu, giọng nói lạnh nhạt vang lên:

“Với thân phận của cô ấy, không thể bước vào cửa nhà tôi đâu.”

Bạn thân: “Vậy cậu còn tiếp tục nữa à?”

Anh ta đáp: “…Tìm lúc nào đó nói rõ với cô ấy.”

Tôi trốn ở góc tường, toàn thân run rẩy.

Hehe, tuyệt vời quá!

Cuối cùng cũng không cần phải lo, sẽ bị vị hôn phu hữu danh vô thực ở Kinh Thành phát hiện tôi đang “bắt cá hai tay” ở đây nữa rồi.

“Đúng vậy, top ba toàn tỉnh! Đợi tôi về rồi tụ tập nhé!”

Tôi cúp máy, chăm chú nhìn lại bảng điểm lần nữa, cằm khẽ ngẩng cao lên.

Hừ, đám bà tám ở Kinh Thành trước đây toàn nói sau lưng tôi chỉ là một bình hoa biết quẹt thẻ, nhà tôi thì ngoài tiền chẳng còn gì nữa.

Lần này thì sao, xem các người còn nói được câu nào không!

Tôi vừa nghêu ngao hát mấy câu chẳng thành giai điệu, vừa gom mấy món đồ ít ỏi thuộc về thân phận “học sinh nghèo Tô Thanh Nghiên” vào chiếc ba lô vải bố bạc màu.

Chiếc ba lô rách, phòng học rách nát, tạm biệt nhé!

Tôi bước ra khỏi lớp với tâm trạng phơi phới, rẽ sang cầu thang, chuẩn bị chính thức nói lời tạm biệt nơi này.

Chưa kịp bước xuống mấy bậc, đã nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ vọng lên từ khúc cua cầu thang, trong đó có một giọng trong trẻo quen quen.

Tôi khựng lại, khom người xuống, len lén thò nửa cái đầu ra.

Quả nhiên là Cố Mạn Chi.

Anh ta hiếm khi không đứng thẳng lưng, lúc này lại hơi mệt mỏi tựa vào bức tường lạnh lẽo, nghiêng mặt về phía tôi, giữa chân mày là vẻ phiền muộn tôi chưa từng thấy.

Bên cạnh anh ta là người bạn vẫn hay khoác vai bá cổ, đang cười cợt dùng vai huých vào anh ta.

“…Con nhỏ Tô Thanh Nghiên đó, bám cậu suốt ba năm rồi nhỉ? Khiếp thật, vì cậu mà từ hạng bét leo lên được top ba toàn tỉnh! Đúng là máu chiến đấy chứ. Thật sự không động lòng à?”

Tôi lập tức dựng thẳng tai lên. Ăn dưa mà ăn đến đầu mình?

Cố Mạn Chi không trả lời ngay. Yết hầu anh ta khẽ chuyển động, vẻ bực bội gần như ngưng tụ thành hình.

Một lúc sau, anh ta mới thốt ra mấy từ, giọng nói lạnh lùng:

“Với thân phận đó, cô ấy không thể bước vào nhà tôi.”

Người bạn kia nhướn mày, vẻ mặt như “biết ngay mà”:

“Vậy cậu còn tiếp tục? Không nói rõ với người ta à? Chậm trễ tuổi xuân người ta đấy.”

Cố Mạn Chi cụp mắt xuống, che đi tất cả cảm xúc trong đôi đồng tử, giọng anh ta thấp đi, hơi khàn:

“…Tìm lúc nào đó, tôi sẽ nói rõ với cô ấy.”

Tôi nấp trong bóng tối ở khúc cua, toàn thân run lên.

Hehe, tuyệt vời quá đi!

Đang lo không tìm được lý do hoàn mỹ nhất, không khiến người nghi ngờ, để rút lui sau khi “hoàn thành sứ mệnh” đây!

Giờ thì khỏi phải nghĩ cớ rồi!

Tôi bịt miệng, sợ mình không nhịn được mà bật cười.

Từ nay về sau, khỏi lo sẽ bị vị hôn phu tạm thời ở Kinh Thành phát hiện chuyện tôi “bắt cá hai tay” rồi!

Tôi nín thở, cúi rạp người xuống, len lén chuồn thẳng xuống lầu từ phía bên kia.

Nice!!

2

Buổi họp lớp được ấn định vào một tuần sau khi thi xong.

Ban đầu tôi không định đi, nhưng lớp trưởng gọi điện từng người một, nói là lần tụ họp cuối cùng rồi.

Nghĩ cũng phải, đã “diễn” suốt ba năm, thì cũng nên có đầu có cuối.

Trong phòng bao ồn ào náo nhiệt, bia và nước ngọt xếp đầy một bàn.

Mấy cô bạn nữ bình thường chẳng dám lại gần Cố Mạn Chi, nhân cơ hội tốt nghiệp lần cuối cùng này, cũng lấy hết can đảm tiến đến bắt chuyện.

Trong số đó có một người, tôi nhớ là Lâm Tri, nhà có chút của ăn của để ở Giang Thành, ánh mắt nhìn Cố Mạn Chi từ trước đến nay chẳng hề trong sáng.

Cô ta uống vài ngụm rượu trái cây, mặt đỏ lên, bỗng dưng cất giọng the thé hỏi:

“Cố thần, thi đại học xong rồi, cậu… lên đại học có yêu đương không thế?”

Căn phòng bao bỗng nhiên yên tĩnh hẳn trong thoáng chốc, vô số ánh mắt “vèo” một cái lia qua lia lại giữa tôi và Cố Mạn Chi.

Dù sao thì, ai trong Nhất Trung Giang Thành mà chẳng biết “học sinh nghèo” Tô Thanh Nghiên như keo dính, bám lấy học thần Cố Mạn Chi suốt ba năm trời.

Tôi đang cắm đầu vật lộn với một con tôm muối tiêu, cảm nhận được ánh mắt đổ dồn về mình, mơ màng ngẩng đầu lên, má còn phồng vì chưa nuốt xong.

Nhìn tôi làm gì? Tôi đang ăn cơ mà.

Ánh mắt của Cố Mạn Chi cũng xuyên qua đám người, rơi lên khuôn mặt tôi.

Dừng lại vài giây, anh ta khẽ lắc đầu, không nói gì.

Lâm Tri như thể được khích lệ, hoặc nói đúng hơn là thấy tôi chẳng có phản ứng gì, liền khiêu khích hếch cằm lên, giọng đầy vẻ ngây thơ giả tạo:

“Cũng phải thôi. Cố thần gia thế như vậy, sau này chắc chắn phải tìm một người môn đăng hộ đối, có thể cùng sóng bước chứ.

Chứ không thể tùy tiện tìm một kiểu như… nghèo đến sách còn không có để học, phải sống nhờ trợ cấp học sinh nghèo chứ nhỉ.”

Câu này thì chói tai thật rồi.

Tôi đặt con tôm xuống, lau tay.

Cái kiểu nói chuyện nửa vời mỉa mai này, sao còn đáng ghét hơn cả kẻ thù không đội trời chung của tôi ở Kinh Thành – Ôn Nhân Tuyết.

Ít ra Ôn Nhân Tuyết còn ghét tôi một cách đường đường chính chính.