Đám người đó nhìn tôi, chờ đợi tôi làm trò hề, chờ tôi xấu hổ, chờ tôi đỏ mặt cúi đầu như trước đây và nói một câu “mọi người đừng trêu tôi nữa”.
Nhưng hôm nay tôi không muốn cúi đầu nữa.
Tôi ngước mắt lên, từng bước từng bước đi tới.
Khi đến ngoài cùng, tôi dừng lại trước mặt người đàn ông đã cho tôi hai viên kẹo.
Hôm nay anh ta đã thắt cà vạt đàng hoàng, nhưng dáng đứng vẫn lỏng lẻo, như thể bị kéo đến góp vui cho đủ đội hình.
Thấy tôi dừng lại, anh ta nhướng mày, khóe môi cong lên.
“Chọn tôi thật sao?”
**14.**
Tôi cũng cười, giọng nói rất nhẹ.
“Chẳng phải anh bảo, tôi dám thì anh sẽ đưa tôi đi sao.”
Anh ta nhìn tôi, vẻ uể oải dưới đáy mắt dần thu lại.
Giây tiếp theo, anh ta cúi người xuống nửa tấc, như thể đang hùa theo tiếng hò reo của đám đông, nhưng giọng nói lại bị ép xuống đủ nhỏ để chỉ mình tôi nghe thấy.
“Nếu thực sự muốn đi, thì đừng chọn tôi ở đây.”
Tôi khựng lại.
Sắc mặt anh ta không đổi, trên môi thậm chí còn đọng ý cười.
“Người quá đông, tai mắt quá nhiều.”
“Người thứ ba bên tay trái của cô, tên Chu Việt cười to nhất, hôm nay cũng là đứa hò reo sung nhất. Lấy cà vạt của cậu ta đi.”
Tôi chằm chằm nhìn anh ta.
“Chẳng phải anh nói sẽ đưa tôi đi sao?”
“Tôi nói đưa cô đi.” Anh ta hạ giọng, “Không bảo cô bây giờ lại tự dâng mình về tay Tông Chính Liễm.”
Ánh mắt anh ta khẽ lướt qua những khuôn mặt đang xem trò vui.
“Hôm nay nếu cô thực sự chọn tôi trước mặt mọi người, Tông Chính Liễm mười phút là có thể phong tỏa mọi thứ.”
“Cô chọn Chu Việt, mọi người sẽ chỉ nhớ đến Chu Việt.”
“Sau khi tàn tiệc, đợi tôi ở cửa sau.”
Tim tôi đập thịch một cái.
Tôi nhìn anh ta, qua hai giây, khẽ hỏi một câu.
“Dựa vào đâu mà tôi phải tin anh?”
Anh ta bật cười.
“Dựa vào việc bây giờ ngoài tin tôi ra, cô cũng chẳng còn con đường nào tử tế hơn.”
Tôi bỗng bật cười.
Phải.
Màn kịch hôm nay, vốn dĩ làm gì có con đường nào tử tế.
Tôi cất bước, lách qua anh ta.
Rồi dừng lại trước mặt người đàn ông thứ ba bên tay trái.
Chu Việt bưng ly rượu, nụ cười trên mặt còn chưa kịp tắt, thấy tôi thực sự dừng lại trước mặt, cả người cũng sững sờ.
Tôi không nói gì, chỉ đưa tay, chạm ngón tay vào nút thắt cà vạt của anh ta.
Chất liệu lụa, mát lạnh, trơn nhẵn.
Động tác của tôi rất chậm, từng chút một nới lỏng sợi cà vạt đó, rút ra, nắm vào tay.
Cả hội trường im bặt trong một cái chớp mắt.
Rồi bùng nổ náo nhiệt.
Có người huýt sáo, có người cười lớn, bảo Chu công tử đêm nay thật có phúc.
Bản thân Chu Việt còn chưa kịp phản ứng, vành tai đã đỏ lựng lên.
Tôi ngước mắt nhìn anh ta, cười thật ngoan.
“Người Tông Chính tổng đích thân chọn cho tôi, chắc hẳn không tồi chút nào.”
Chỉ một câu nói, đã đẩy sự phấn khích của tất cả mọi người lên tới đỉnh điểm.
Tiếng hò reo sau đó đợt sau cao hơn đợt trước.
Có người đẩy Chu Việt về phía tôi, ép anh ta mời rượu, ép anh ta đưa tôi đi thay giày, nói cứ như thật vậy.
Tôi mỉm cười đón nhận tất cả.
Tông Chính Liễm vẫn chưa quay lại.
Lúc tiệc rượu sắp tàn, tôi lấy cớ chóng mặt, rời khỏi hội trường trước.
Chu Việt định đi theo, nhưng bị mấy người bạn ngà ngà say kéo tuột lại, ồn ào nói: “Người ta đã chọn cậu rồi, gấp gáp gì chứ, đêm nay thiếu gì cơ hội cho cậu biểu diễn.”
Tôi không quay đầu lại.
**15.**
Tôi xách váy đi thẳng ra cửa sau.
Cuối hành lang rất vắng lặng.
Người đàn ông kia đã đứng đợi sẵn ở đó, vắt áo khoác vest qua tay, thấy tôi bước ra, anh ta chỉ khẽ hất cằm.
“Đi thôi?”
Tôi vừa định gật đầu, phía trước bỗng truyền đến tiếng bước chân.
Tông Chính Liễm quay lại rồi.
Anh ta vừa cúi đầu xem điện thoại vừa đi về phía này, theo sau là trợ lý, sắc mặt không được tốt lắm.
Có vẻ cuộc gọi vừa rồi giải quyết không suôn sẻ.
Bước chân tôi khựng lại.

