Tông Chính Liễm mặc kệ, ngồi xuống, tự rót cho mình nửa ly rượu.

Một gã bạn nối khố ngồi cạnh có vẻ đã uống hơi nhiều, buột miệng nhắc tới một chuyện.

“À phải rồi, dạo trước gặp người nhà cậu Du Tứ, bảo là dạo này cậu ta đang bận rộn chuẩn bị hôn lễ đấy.”

“Nghe nói còn đích thân dọn dẹp một xưởng mộc cho người ta, dăm ba bữa lại chạy ra phía Tây thành phố. Cái ông tướng đó trước nay làm gì có cái tính kiên nhẫn như thế.”

Tông Chính Liễm ngước mắt lên, tay cầm ly rượu vô thức siết chặt.

“Hôn lễ?”

Gã kia không nhận ra điều bất thường, vẫn cười hềnh hệch.

“Đúng thế. Tính cậu ta thế mà lại định thu tâm thật. Mấy năm trước chẳng phải cậu ta còn cười nhạo cậu sao, bảo cậu nuôi một con chim hoàng yến ngoan ngoãn mà bản thân lại không chịu kết hôn. Giờ thì hay rồi, cậu ta lại là người vội nhất.”

Một người khác ngồi cạnh hùa theo.

“Phải công nhận, thằng ranh này giấu kỹ thật. Lần trước hỏi nó cô dâu là ai, nó chết cũng không chịu nói, chỉ bảo là từng gặp rồi, sau này khắc biết.”

Tông Chính Liễm ngẩng lên, đáy mắt từng chút một trầm xuống.

“Khi nào.”

Gã kia ngớ người.

“Hả?”

“Hôn lễ diễn ra khi nào.”

Giọng Tông Chính Liễm đều đều, nhưng lại đều đến mức khiến người ta phải rợn tóc gáy.

Gã kia tỉnh hẳn nửa cơn say.

“Chắc là tháng sau, hình như ở trang viên phía Nam ngoại ô ấy.”

Người bên cạnh còn cười cười bồi thêm một câu.

“Nhắc mới nhớ, hôm hôn lễ cậu nó cũng có mặt mà? Sau đó còn về sớm, mang theo một người, đến bữa cơm cũng chẳng thèm ở lại ăn.”

“Rắc” một tiếng.

Ly rượu trong tay Tông Chính Liễm nứt ra một đường chỉ nhỏ.

Rượu chảy dọc theo các đốt ngón tay, lạnh buốt.

Cả phòng bao nháy mắt im bặt.

Nhưng Tông Chính Liễm như không thấy, chỉ chằm chằm nhìn vết nứt trên bàn.

Trong đầu nổ tung một tiếng “oành”, rất nhiều mảnh ghép rời rạc cuối cùng cũng đã khớp lại với nhau.

Ngày hôn lễ.

Chu Việt đứng dưới ánh đèn, cà vạt bị cô giật lấy trước mặt mọi người.

Trong hành lang, bóng lưng cô phù dâu bị Du Tứ che khuất.

Và cả câu nói đó, *Cảm ơn anh đã sắp xếp đối tượng xem mắt, em rất hài lòng.*

Hóa ra là cậu ta.

**28.**

Thế mà lại là cậu ta.

Tông Chính Liễm bỗng rất muốn cười, nhưng cổ họng như bị thứ gì chặn đứng, nửa chữ cũng không phát ra được.

Anh ta sắp xếp bảy người.

Lại đúng lúc để lọt mất Du Tứ.

Không phải người khác lừa dối anh ta.

Mà là Ôn Nam Tinh đã trao cho anh ta một đáp án giả trông có vẻ giống thật nhất, để rồi anh ta tự mình nương theo đáp án đó, đi sai một chặng đường dài.

Bởi vì trong tiềm thức của anh ta,

Ôn Nam Tinh không thể nào chọn Du Tứ.

Cô ấy sẽ không chọn.

Cô ấy không nên chọn.

Và cô ấy cũng không có gan chọn.

Nhưng Ôn Nam Tinh lại ngoan cố qua mặt tất cả mọi người, cuối cùng vẫn theo cậu ta mà đi.

Ngọn lửa hờn ghen bị kìm nén quá lâu trong lồng ngực Tông Chính Liễm, rốt cuộc cũng dần bùng cháy.

Rất chậm.

Nhưng thiêu rụi đến cuối cùng, đến cả xương tủy cũng bắt đầu nóng ran.

Anh ta đứng dậy, không nói một lời, cứ thế bước thẳng ra ngoài.

Mấy người trong phòng bao nhìn nhau trân trân, chẳng ai dám hé răng cản lại.

Mười một giờ đêm hôm đó, Tông Chính Liễm đến một triển lãm từ thiện ở phía Bắc thành phố.

Buổi triển lãm đó vốn chẳng liên quan gì đến anh ta, là do quỹ từ thiện hợp tác lâu năm với nhà họ Tông Chính tổ chức.

Lúc đầu trợ lý không hiểu tại sao anh ta đột nhiên muốn đến đây, cho đến khi Tông Chính Liễm dừng lại ở góc sâu nhất của phòng triển lãm, cậu ta mới bừng tỉnh.

Trong tủ kính trưng bày, đặt một con chim gỗ nhỏ.

Loại gỗ không phải là hàng quý hiếm, nhưng nét chạm trổ lại rất có hồn.

Đuôi chim hơi vểnh lên, phần bụng tròn trịa, đường cong thu lại của đôi cánh mang theo một sự vụng về rất đỗi quen thuộc.