“Lục Tinh Thành, anh không thể làm thế với tôi! Thả tôi ra!”
Cách một cánh cửa, truyền đến giọng nói lạnh lùng của anh ta:
“Khi nào biết lỗi thì tôi sẽ thả em ra.”
Bụng dưới truyền đến một cơn đau quặn thắt dữ dội.
Một dòng nước ấm nóng trào ra từ đùi non trượt xuống.
Tôi run rẩy đưa tay sờ thử.
Trên đầu ngón tay là một mảng đỏ tươi chói mắt.
“Lục Tinh Thành, bụng tôi đau quá, thả tôi ra…”
Tôi yếu ớt đập cửa, giọng run rẩy không thành tiếng.
Tiếng bước chân dần lớn hơn.
Ngay khi tôi tưởng anh ta sẽ mở cửa, lại nghe thấy một tiếng cười khẩy.
“Khương Trăn Trăn, để bắt tôi thả cô ra, cô đúng là tung ra đủ mọi thủ đoạn nhỉ?”
“Lần này là giả ốm, lần sau có phải muốn giả chết không?”
Màu đỏ dưới thân ngày càng đậm.
Nước mắt nóng hổi hòa lẫn với nước trên người chảy xuống.
Tôi chưa từng cảm thấy sợ hãi như lúc này.
Trước kia, dù là phá bỏ đứa con của Trình Thời Xuyên, cũng là chuyện xảy ra sau khi tiêm thuốc mê.
Còn bây giờ, tôi phải tận mắt nhìn thấy con mình hóa thành một vũng máu.
“Lục Tinh Thành, tôi không nói dối.”
“Tôi sảy thai rồi, xin anh… đưa tôi đến bệnh viện.”
Sự im lặng ngoài cửa chỉ kéo dài đúng một giây.
“Khương Trăn Trăn, cô nghĩ tôi sẽ tin sao?”
“Cô trước kia từng sảy thai, bác sĩ đều nói đời này cô rất khó mang thai!”
“Cho dù cô có chửa thật, tôi cũng chẳng định giữ lại thứ nghiệt chủng này.”
Trái tim như bị ai đâm một nhát dao.
Đến cả hít thở cũng đau đớn âm ỉ.
Tôi không thể trụ vững thêm được nữa, hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Chương 5
Khi tỉnh lại lần nữa, chóp mũi sặc sụa mùi thuốc sát trùng gay gắt.
Tôi theo bản năng sờ xuống bụng mình, trống trơn.
“Tỉnh rồi à?”
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên bên giường.
Tôi quay đầu sang, nhìn thấy người chồng cũ đã ba năm không gặp.
Trình Thời Xuyên mặc một chiếc áo măng tô màu đen.
Trên cằm lún phún râu xanh, đáy mắt đầy tơ máu, dáng vẻ như thức trắng cả đêm.
Hắn đưa cho tôi một cốc nước ấm, động tác gượng gạo nhưng cẩn thận dè dặt.
“Uống chút đi.”
Cổ họng tôi khô khốc, giọng nói khàn đặc như bị giấy nhám chà qua:
“Sao anh lại ở đây?”
Trình Thời Xuyên liếm môi:
“Những năm qua anh vẫn luôn theo dõi tin tức của em.”
“Mấy hôm nay đến Cảng Thành bàn chuyện làm ăn, tình cờ lướt thấy những tin đồn nhảm về em và anh.”
“Anh căn bản không hề gặp em, lấy đâu ra chuyện tình cũ nhen nhóm.”
“Anh không yên tâm nên đến tìm em.”
“Nhưng gọi điện em không nghe, nhắn tin không trả lời, đèn trong phòng cũng không sáng.”
“Thế là anh gọi người phá cửa vào, thì thấy em nằm ngất trong phòng tắm, trên sàn nhà toàn là máu.”
Chương 6
Nói đến đây, giọng Trình Thời Xuyên càng thêm tàn nhẫn:
“Rời khỏi anh, em lại đi tìm một thằng khốn nạn như thế sao?”
“Bác sĩ nói… vì ngâm trong nước lạnh quá lâu, cộng thêm cảm xúc kích động, đứa bé không giữ được.”
“Hơn nữa cơ thể em bị tổn thương nghiêm trọng, sau này e rằng rất khó có thai lại.”
Nghe hắn nói xong những lời này, trong lòng tôi lại không hề có chút gợn sóng nào.
Mọi chuyện đều nằm trong dự liệu.
Tôi nghiêng đầu, nhìn những chiếc lá xanh mướt ngoài cửa sổ, khẽ nói một tiếng cảm ơn.
Trình Thời Xuyên đột nhiên nắm chặt tay tôi, hốc mắt đỏ ngầu.
“Khương Trăn Trăn, giữa chúng ta còn cần phải nói cảm ơn sao?”
“Năm đó là do anh quá trẻ, không chịu nổi cám dỗ.”
“Nhưng thằng Lục Tinh Thành đó còn quá đáng hơn cả anh, em chẳng lẽ còn định tiếp tục sống với nó sao?”
“Theo anh về Kinh Dược đi, anh thề, từ nay về sau, anh sẽ chỉ giữ lấy em mà sống.”
“Lần này, anh tuyệt đối sẽ không để em chịu nửa điểm ấm ức nào nữa.”
Nghe những lời thề non hẹn biển này, trong lòng tôi muôn vàn cảm xúc ngổn ngang.
Người đàn ông này, từng là toàn bộ tình yêu của tôi thời thiếu nữ.
Chương 7

