Anh ta muốn đưa tay kéo tôi, nhưng lại khựng lại giữa không trung trước ánh mắt lạnh nhạt của tôi.
“Trăn Trăn, anh không biết…”
“Tối qua anh cứ tưởng em đang lừa anh…”
“Đủ rồi!”
Trình Thời Xuyên đạp một cước vào đầu gối Lục Tinh Thành, ấn mạnh anh ta quỳ gục xuống đất.
“Không biết? Mày không biết cái gì?”
“Mày nhốt cô ấy trong phòng tắm, bắt cô ấy ngâm trong nước lạnh, bây giờ nói với tao là mày không biết?”
“Lục Tinh Thành, mày có còn là đàn ông không hả?”
Những cú đấm của Trình Thời Xuyên rơi xuống người Lục Tinh Thành như mưa.
Lục Tinh Thành không tránh né, cũng không đánh trả.
Anh ta chỉ quỳ trên mặt đất, nhìn tôi chằm chằm, nước mắt hòa lẫn máu mũi chảy xuôi.
“Trăn Trăn, anh sai rồi.”
“Cho anh thêm một cơ hội nữa, được không?”
“Sau này anh tuyệt đối sẽ không đối xử với em như vậy nữa.”
Chương 11
Nhìn bộ dạng nước mắt nước mũi tèm lem của anh ta, tôi chỉ thấy buồn nôn.
“Anh không thấy mình đạo đức giả à?”
“Tối qua tôi khóc lóc cầu xin anh thả tôi ra, tôi bảo bụng tôi rất đau.”
“Dù anh chỉ cần mở cửa nhìn thử một chút, anh sẽ biết tôi không hề nói dối.”
“Nhưng anh không làm, anh không tin tôi.”
Sự thất vọng được tích tụ lại từng chút một.
Việc ly hôn cũng là quyết tâm dần dần được củng cố.
Tôi để tâm việc Lục Tinh Thành coi tôi là kẻ thế thân.
Để tâm việc sau khi Tống Linh Tinh xuất hiện, trong mắt anh ta không còn sự tồn tại của tôi nữa.
Tất cả sự để tâm ấy, đều bắt nguồn từ tình yêu tôi dành cho anh ta.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn Lục Tinh Thành và Tống Linh Tinh trói chặt lấy nhau.
Chuyện yêu hận tình thù của bọn họ, tôi không muốn can dự thêm nữa.
“Nếu anh thực sự xót thương tôi, thì xin anh hãy tha cho tôi.”
“Ly hôn đi, chừa cho tôi một con đường sống, được không?”
Lục Tinh Thành tê liệt ngồi bệt dưới đất, ngẩng đầu nhìn tôi.
Nước mắt lẫn cùng nước máu thi nhau rơi.
Giống như vì quá đau lòng mà rơi ra huyết lệ.
Tống Linh Tinh ngồi xổm xuống, xót xa lau đi vết máu trên mặt Lục Tinh Thành.
“Cô ta căn bản không hề yêu anh, giống như anh yêu em vậy, Khương Trăn Trăn vẫn còn yêu chồng cũ của cô ta.”
Chương 12
“Lục Tinh Thành, anh vẫn còn có em mà.”
Lục Tinh Thành thô bạo đẩy cô ta ra.
“Cút! Ai mướn cô ở bên cạnh tôi?”
Tống Linh Tinh bị đẩy lùi vài bước, trên mặt thoáng qua sự ngỡ ngàng.
Sau đó lại khôi phục vẻ đáng thương yếu đuối.
“Lục Tinh Thành, anh vẫn đang giận em sao?”
“Em đã nói là em hối hận rồi, em hối hận vì tiền đồ mà lựa chọn rời xa anh.”
“Bây giờ em đã học hành thành tài, lần này về nước chính là để quay lại với anh.”
Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại.
“Trình Thời Xuyên, tiễn khách.”
Trình Thời Xuyên nghe vậy, lấy ra tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn, đập thẳng vào mặt Lục Tinh Thành.
“Ký vào, rồi dẫn theo người đàn bà của mày cút đi.”
“Sau này Khương Trăn Trăn không dính líu nửa xu quan hệ nào với mày nữa.”
Lục Tinh Thành run rẩy nhặt bản thỏa thuận kia lên.
Nhìn hai chữ “Ly hôn” đỏ chót trên đó, trái tim anh ta như bị ai khoét mất một mảng.
Anh ta đột nhiên nhận ra, lần này, anh ta thực sự đã mất cô rồi.
Sau khi họ đi khỏi, Trình Thời Xuyên tém lại góc chăn cho tôi.
Trên tay cầm một ly nước ấm, hắn lấy lòng đưa cho tôi.
Chương 13
“Nói chuyện với đôi cẩu nam nữ đó nhiều như vậy, chắc em mệt lắm rồi nhỉ?”
Tôi nhận lấy ly nước, hắt thẳng vào mặt hắn.
“Cô ta là do anh gọi tới đúng không?”
Yết hầu hắn trượt lên xuống, hắn chột dạ nuốt nước bọt.
“Trăn Trăn, em đang nói gì vậy?”
“Anh và Tống Linh Tinh mới gặp nhau lần đầu, anh căn bản không quen biết cô ta!”
Nghe câu này, tôi biết mình đã đoán đúng.
Cách biệt ba năm, Tống Linh Tinh mới về nước.
Chuyện này chắc chắn có người âm thầm thao túng.
Chỉ vừa mới thăm dò một câu, hắn đã để lộ sơ hở.

