Mẹ chồng tôi ngày nào cũng kiên trì pha một ấm trà đặc, để qua đêm không đổ đi, hôm sau pha thêm nước ấm rồi bưng đến trước mặt tôi: “Lại đây, ngâm chân đi con, tốt cho sức khỏe lắm đấy.”
Tôi thấy phiền phức nên lần nào cũng đợi bà quay đi là bưng luôn thau nước, lén lút đổ hết vào chậu lan chi dở sống dở chết ngoài ban công.
Một tháng sau, chậu lan chi đó mọc dài ra như điên, cành lá rủ xuống hơn hai mét, lá xanh đến mức phát đen, hàng xóm đi ngang qua ai cũng phải dừng lại chụp ảnh.
Mẹ đẻ tôi sang chơi, nhìn thấy chậu lan đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi.
Bà kéo tôi vào phòng ngủ, đóng chặt cửa, giọng run rẩy: “Cái thứ nước trà mà mẹ chồng con hay pha, con đã ngửi kỹ mùi của nó bao giờ chưa?”
**01**
Mẹ chồng tôi có thói quen pha một ấm trà đặc sau bữa tối mỗi ngày.
Ấm trà bằng đất tử sa kiểu cũ, vòi ấm sứt một miếng nhỏ nhưng bà quý như vàng, ai chạm vào cũng bị bà lườm nguýt.
Bà ngồi bên bàn ăn, từ từ châm thêm trà vào ấm.
Loại trà đó không phải loại thường bán ngoài chợ.
Màu sắc của nó đen ngòm, cuộn lại trông như những con bọ khô quắt queo, khi rơi vào nước nóng sẽ bốc lên một mùi vừa đắng vừa chát.
Lần đầu tiên ngửi thấy mùi đó, dạ dày tôi đã cuộn lên chực nôn.
Bà vẫn bưng ấm trà, cười híp mắt nói: “Đồ tốt đấy, ngoài kia không mua được đâu.”
Tôi hỏi bà: “Mẹ ơi, mẹ uống trà đặc thế này, tối có ngủ được không?”
Tay bà khựng lại, ngước mắt lên nhìn tôi.
Ánh nhìn rất nhanh, như một mũi kim lướt qua mặt tôi.
Bà đáp: “Mẹ không uống.”
Tôi sững sờ.
Bà lại cúi xuống đậy nắp ấm, giọng điệu thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết.
“Để cho con dùng đấy.”
Đũa trên tay tôi khựng lại giữa không trung.
Chồng tôi là Trần Nghiên đang và cơm, nghe câu đó cũng chẳng phản ứng gì, chỉ lầm bầm: “Mẹ rành mấy thứ này lắm, mẹ bảo tốt là tốt.”
Mẹ chồng đặt ấm trà ở góc bàn, lấy cái đĩa đè lên nắp ấm.
Động tác của bà rất cẩn thận, cứ như thể bên trong không phải là nước trà, mà là một sinh vật sống sợ bị xổng mất.
Đến sáng hôm sau, bà sẽ đổ thứ trà qua đêm đó vào chậu ngâm chân.
Rồi pha thêm nước ấm.
Nước ấm vừa đổ vào, khắp phòng lập tức nồng nặc cái mùi đắng nghét, nặng nề ấy.
Bà bưng chậu nước đến trước mặt tôi, luôn lặp lại một câu nói quen thuộc:
“Lại đây, ngâm chân đi con, tốt cho sức khỏe.”
Tôi mới kết hôn được nửa năm, sống chung dưới một mái nhà nên vốn luôn phải cẩn trọng mọi bề.
Bà đon đả, tôi không nỡ từ chối.
Lần đầu tiên, tôi cố cắn răng ngâm đúng mười phút.
Khoảnh khắc nhúng chân vào nước, nước chạm vào da thịt, một luồng khí lạnh ngắt từ lòng bàn chân bò dọc lên trên.
Rõ ràng bà bảo đã pha nước ấm, nhưng chậu nước đó lúc nào cũng có cảm giác không đủ nhiệt.
Ngâm xong, mu bàn chân tôi tê rần, cặn trà vẫn còn dính ở kẽ chân.
Tôi rửa lại bằng nước sạch hai lần, mùi hôi vẫn bám riết lấy da.
Buổi tối, Trần Nghiên tiến lại gần tôi, chun mũi hỏi:
“Sao người em có mùi thuốc thế?”
Trong lòng khó chịu, tôi hỏi anh: “Mẹ anh ngày nào cũng pha thứ đó, rốt cuộc là trà gì vậy?”
Trần Nghiên xoay người lại.
“Mẹo dân gian của người già thôi, em đừng nghĩ nhiều.”
“Nhưng em ngâm xong bị tê chân.”
“Chẳng phải trước đây chân tay em cũng hay bị lạnh sao? Mẹ đang giúp em điều hòa khí huyết đấy.”
Nói xong, anh ta lăn ra ngủ.
Phòng ngủ chìm vào im lặng.
Tôi nhìn ánh sáng hắt qua khe rèm, càng nghĩ càng thấy bực bội.
Sáng hôm sau, khi mẹ chồng lại bưng chậu nước trà đó tới, tôi không thò chân vào nữa.
Tôi ngồi trên sô pha, cố tình đá dép lê sang một bên, giả vờ chờ bà đi khỏi.
Bà đứng cạnh chằm chằm nhìn tôi.
“Ngâm đi chứ.”
Tôi mỉm cười.
“Mẹ ơi, nước hơi nóng, con đợi một lát cho nguội đã.”
Bà thò tay vào thử nhiệt độ.
“Vừa rồi mà.”
Tôi rụt chân lại.
“Con sợ nóng lắm.”
Nụ cười trên môi bà nhạt đi đôi chút.
“Đúng tiểu thư.”
Nói xong, bà đi vào bếp rửa bát.
Nghe tiếng vòi nước chảy, tôi lập tức bưng chậu nước, rón rén đi ra ban công.
Góc ban công có một chậu lan chi.
Đó là cây tôi mang theo khi dọn đến đây, sống dở chết dở, đầu lá úa vàng, đất cũng khô cứng lại.
Vốn định cuối tuần thay chậu mà tôi bận quá chưa làm được.
Tôi đổ tọt cả chậu trà đặc qua đêm đó vào chậu cây.
Thứ nước màu nâu đen ngấm vào đất, cặn trà dính lại trên gốc lá, trông như một lớp bẩn thỉu.
Tôi nghĩ cùng lắm thì cây sẽ vàng thêm vài cái lá nữa.
Nhưng chập tối hôm đó, lúc ra rút quần áo, tôi phát hiện lá của cây lan chi dường như đã vươn thẳng lên một chút.
**02**
Tôi không để tâm đến sự thay đổi của chậu cây.
Thực vật đôi khi là vậy, sắp chết mà được tưới chút nước lại thoi thóp thêm được vài hôm.
Sáng ngày thứ ba, mẹ chồng vẫn bưng chậu ngâm chân đến như thường lệ.
Lần này bà không đi ngay.
Bà đứng cạnh bàn trà, tay vịn vào thành chậu, mắt nhìn chòng chọc vào chân tôi.
“Hôm nay đừng chê nóng nữa nhé.”
Lòng tôi thắt lại, nhưng ngoài mặt vẫn cười.
“Mẹ yên tâm, con ngâm ngay đây.”
Bà ngồi xuống chiếc sô pha đơn đối diện.
Cái tư thế ấy như thể quyết canh chừng để xem tôi nhúng chân vào mới thôi.
Tôi đành từ từ cởi dép.
Mũi chân vừa chạm mặt nước, sự lạnh lẽo âm u đó lại bủa vây.
Tôi cau mày, rụt chân lại.
“Mẹ ơi, con đi vệ sinh một lát đã.”
Ánh mắt bà sầm xuống.
“Ngâm xong rồi đi.”
“Con nhịn không nổi nữa rồi.”
Tôi ôm bụng đứng dậy, bưng luôn cả chậu nước đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Bà liền hỏi: “Con bưng chậu đi làm gì?”
Tôi ngoái lại, cố giữ giọng tự nhiên.
“Để ngoài cửa, lát ra con ngâm luôn, đỡ vướng víu ngoài phòng khách.”
Bà bước theo hai bước rồi lại dừng.
Tôi vào nhà vệ sinh, chốt khóa trong.
Bên ngoài nhanh chóng không còn tiếng động.
Tôi áp tai vào cửa nghe ngóng.
Từ bếp vẳng lại tiếng muôi xẻng lanh canh.
Tôi đặt chậu vào khu vực vòi sen, định đổ thẳng xuống cống.
Nhưng khi cái mùi đó bốc lên, tôi bỗng nhớ đến chậu lan ngoài ban công.
Không hiểu sao, tôi lại thay đổi ý định.
Tôi mở ô cửa sổ nhỏ trong nhà vệ sinh, cố sức đưa chậu nước qua bệ cửa.
Bên ngoài chính là một góc ban công.
Tôi cúi người, từ từ hắt từng chút nước trà vào chậu lan.
Tiếng nước rơi xuống rất khẽ.
Lá lan rung rung.
Có hai chiếc lá vốn đang úa vàng ở phần ngọn, vậy mà trông như vừa được thoa mỡ, ánh lên màu xanh lục đậm.
Tôi nhìn chằm chằm vài giây, sống lưng ớn lạnh.
Bên ngoài, mẹ chồng gõ cửa.
“Sao con lâu thế?”
Tôi vội vàng xả chậu dưới vòi nước, hứng một chút nước sạch, rồi nhúng chân vào làm ướt.
“Xong rồi, xong rồi mẹ ơi.”
Lúc bước ra, mẹ chồng nhìn chậu nước, lại cúi xuống nhìn chân tôi.
Bà hỏi: “Ngâm rồi à?”
Tôi gật đầu.
Đột nhiên, bà khom người, dùng ngón tay quệt một chút nước đọng dưới đáy chậu, đưa lên mũi ngửi.
Tim tôi đập thình thịch.
Trong chậu là nước lã, chỉ còn vương chút xíu mùi từ chân tôi.
Ngửi xong, sắc mặt mẹ chồng không tốt lắm.
“Con pha thêm nước à?”
Tôi giả vờ ngốc.
“Đâu có ạ.”
Bà chằm chằm nhìn tôi một lúc lâu, đột nhiên bật cười.
“Không sao, ngày mai mẹ pha đặc hơn cho con.”
Chiều hôm đó, tôi ngồi xem điện thoại ngoài phòng khách, còn mẹ chồng thì đi lại ngoài ban công mấy vòng.
Bà không đụng vào chậu lan.
Chỉ đứng cạnh chậu, cúi đầu nhìn.
Tôi len lén nhìn bà qua cửa kính.

