Cảnh sát lập tức ra hiệu cho tôi không ngắt lời.

Tôi hỏi: “Bà ta chẳng phải trốn rồi sao?”

Trần Nghiên nói: “Bọn anh không gặp bà ta, chỉ gặp con trai bà ta. Cậu ta bảo phải để hoa lại chỗ cậu ta xử lý, những việc khác cậu ta sẽ tính cách.”

“Con trai bà ta tên gì?”

“Anh không biết.”

“Gặp ở đâu?”

Trần Nghiên bực tức: “Bãi thu mua phế liệu sau khu phố cũ.”

Cảnh sát đã đứng dậy bước ra ngoài.

Tôi hỏi tiếp: “Giờ hai người vẫn ở đó à?”

“Mẹ anh thấy khó chịu, anh đang đưa bà ấy ra phòng khám.”

“Phòng khám nào?”

“Em hỏi nhiều thế làm gì?”

Anh ta chợt nhận ra điều bất thường.

“Hà Vũ, bên cạnh em có người à?”

Điện thoại cúp cái rụp.

Cảnh sát lập tức điều người đến bãi phế liệu ở khu phố cũ.

Tôi và mẹ cũng đi theo, nhưng bị yêu cầu đứng chờ bên ngoài.

Khu phố cũ phía bắc thành phố rất tồi tàn.

Dây điện rủ thấp ven đường, biển hiệu cửa hàng chồng chéo lên nhau.

Bãi phế liệu nằm sâu trong một con ngõ hẹp, cổng sắt mở hé, bên trong chất đầy bìa carton, đồ điện cũ và những khung sắt hoen gỉ.

Lúc chúng tôi tới, cảnh sát đã vào trong.

Không lâu sau, một gã đàn ông gầy nhom cao lêu nghêu bị áp giải ra ngoài.

Hắn mặc áo khoác xám, hai tay lấm lem bùn đất.

Tôi liếc mắt một cái đã nhận ra ngay chút nhựa lá màu xanh đen kẹt trong kẽ móng tay hắn.

Cảnh sát trẻ hỏi: “Chậu lan chi vừa nãy đâu?”

Gã đàn ông gục mặt.

“Lan chi gì? Tôi không biết.”

Một viên cảnh sát khác từ trong nhà lôi ra chiếc bao tải rách bươm.

Miệng bao vừa mở, bên trong toàn là những mẩu lá và thân dây leo bị cắt nát vụn.

Trái tim tôi lạnh toát.

Mẹ đỡ lấy tôi.

“Rễ đâu? Chậu hoa đâu?”

Gã đàn ông vẫn ngoan cố không khai.

Cảnh sát lục tung bãi phế liệu, chỉ tìm thấy lá vụn và một chút đất ẩm.

Chậu hoa biến mất, toàn bộ rễ cây cũng không thấy tăm hơi.

Gã gầy khăng khăng nói mình chỉ làm nghề thu mua phế liệu, có người ném cái bao tải trước cửa chứ không biết là ai.

Cho đến khi cảnh sát lôi từ túi quần hắn ra một tờ biên lai gửi chuyển phát nhanh.

Người gửi ghi tên Liễu Xuân Hà.

Nhưng địa chỉ người nhận lại khiến toàn thân tôi đông cứng.

Đó không phải là tỉnh ngoài.

Mà là một kho đông lạnh tư nhân nằm ngay cạnh bệnh viện Phụ sản thành phố.

Ở mục tên hàng hóa, ghi vỏn vẹn bốn chữ:

*Mẫu đất cũ.*

Mẹ tôi nắm lấy tay tôi.

“Bà ta gửi đất ra cạnh bệnh viện làm gì?”

Sắc mặt cảnh sát sầm xuống.

Tôi chợt nhớ đến những tờ phiếu xét nghiệm bị bôi đen tên họ kia.

Nhớ đến tin nhắn trong điện thoại mẹ chồng: *Bên nhà trai cũng phải phối hợp.*

Đúng lúc này, điện thoại của viên cảnh sát trẻ reo lên.

Anh ta nghe vài câu, nét mặt bỗng biến đổi dữ dội.

Cúp máy, anh ta nhìn tôi.

“Hà Vũ, cô phải chuẩn bị tâm lý.”

Cổ họng tôi khô khốc.

“Tâm lý gì cơ?”

Anh ta nói: “Bên kho đông lạnh tư nhân vừa tìm thấy một thùng giữ nhiệt, bên trong ngoài đất và rễ lan chi, còn có vài mẫu máu chưa được đăng ký.”

Anh ta dừng lại một chút.

“Trong đó có một ống, trên nhãn ghi tên cô.”

**19**

Tôi đứng lặng trước cửa bãi phế liệu, bên tai chỉ còn tiếng những tấm tôn sắt va đập loảng xoảng vì gió thổi.

Nghe xong câu nói của viên cảnh sát trẻ, tôi bàng hoàng không thốt nên lời suốt một hồi lâu.

Tay mẹ nắm chặt tay tôi, những ngón tay bà lạnh buốt như vừa vớt từ nước đá lên.

“Mẫu máu sao lại nằm ở cái chốn đó?”

Bà cất tiếng hỏi, giọng rất khẽ nhưng từng chữ đều run rẩy.

Cảnh sát không trả lời ngay.

“Hiện tại vẫn đang xác minh nguồn gốc, hai người khoan vội kết luận.”

Tôi bật cười chua chát.

“Tên tôi dán lù lù trên mẫu máu, còn chưa kết luận được sao?”

Anh ta liếc nhìn tôi, giọng nói dịu đi một chút.

“Hà Vũ, tôi biết bây giờ cô rất khó chấp nhận sự thật, nhưng chúng tôi phải làm việc theo đúng quy trình.”

Bên trong bãi phế liệu, gã đàn ông gầy gò vẫn đang giả ngây giả dại.