Sự hoảng loạn trong mắt bà ta lúc này còn chân thực hơn tất cả những giọt nước mắt vừa nãy.

Tôi cầm chai lên, đưa cho vị cảnh sát lớn tuổi.

“Bà ta định đụng vào cái này.”

Mẹ chồng lập tức ngồi thẳng dậy.

“Tôi không có!”

Trần Nghiên cũng cuống lên.

“Hà Vũ, em đừng có chuyện gì cũng nghĩ xấu cho người khác.”

Tôi xắn tay áo lên cho cảnh sát xem.

“Lúc nãy bà ta cướp túi, cào vào đây.”

Vết đỏ trên cánh tay đã bắt đầu tím lại.

Cảnh sát trẻ nhìn qua, hỏi mẹ chồng: “Bà cào à?”

Mẹ chồng vẫn cứng miệng.

“Lúc giằng co vô tình chạm phải thôi.”

Mẹ tôi lạnh lùng nói: “Chạm mà ra được dấu móng tay thế này à?”

Trần Nghiên sượng mặt, giọng thấp xuống đôi chút.

“Mẹ, mẹ bớt nói đi.”

Mẹ tôi nhìn anh ta.

“Người cần bớt nói là anh đấy.”

Cảnh sát lớn tuổi bỏ chai nước trà vào túi vật chứng, rồi bảo cảnh sát trẻ chụp ảnh ban công và chậu hoa.

Mẹ chồng ngồi trên sô pha, tay không ngừng xoa xoa vạt quần.

Lúc thì bà bảo huyết áp tăng, lúc thì kêu đau dạ dày.

Nhưng khi cảnh sát hỏi mua loại trà đó ở đâu, bà bỗng chốc tỉnh táo hẳn.

“Họ hàng dưới quê cho.”

Cảnh sát hỏi: “Họ hàng nào?”

Bà khựng lại một nhịp.

“Họ hàng xa lắm, có nói các anh cũng không biết.”

“Tên, số điện thoại, địa chỉ.”

Môi mẹ chồng mím chặt.

Trần Nghiên nói đỡ: “Chắc mẹ tôi không nhớ rõ nữa.”

Cảnh sát chuyển hướng sang anh ta.

“Anh có biết chuyện loại trà này không?”

Yết hầu Trần Nghiên cuộn lên.

“Có biết bà ấy cho Hà Vũ ngâm chân, nhưng tôi tưởng chỉ là để bồi bổ.”

“Ai đề xuất chuyện này?”

Anh ta im lặng.

Mẹ chồng bỗng vỗ mạnh tay xuống thành sô pha.

“Là tôi, tôi tự nghĩ ra, không liên quan gì đến con trai tôi.”

Câu nói nghe có vẻ như đang bảo vệ con.

Nhưng lọt vào tai, tim tôi lạnh toát.

Bà ta ôm hết tội lỗi về mình, không phải là nhận sai.

Mà là muốn phủi sạch quan hệ cho Trần Nghiên.

Tôi hỏi Trần Nghiên: “Anh thực sự không biết bên trong có cái gì sao?”

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt lóe lên.

“Anh không biết.”

Mẹ tôi cười khẩy.

“Nói nhanh thế, sợ cái gì?”

Cảnh sát lớn tuổi không kết luận ngay tại chỗ, chỉ yêu cầu chúng tôi về đồn lập biên bản.

Trước khi đi, ông nhắc nhở mẹ chồng:

“Không được tự ý tiêu hủy những đồ vật liên quan, sau này có thể phải mang đi xét nghiệm thêm.”

Mẹ chồng gật đầu lia lịa.

“Tôi biết, tôi biết.”

Nhưng mắt bà lại liếc về phía nhà bếp.

Tôi sực nhớ ra chiếc hộp sắt màu đen.

“Vẫn còn đồ trong bếp.”

Mẹ chồng bật phắt dậy.

“Không có!”

Giọng bà the thé đến mức Trần Nghiên cũng phải sững sờ.

Tôi chỉ tay xuống gầm bếp.

“Trong cái nồi hấp cũ, có một cái hộp sắt.”

Cảnh sát bước vào bếp.

Mẹ chồng định chạy theo, bị mẹ tôi cản lại.

“Bà thông gia, bà đang khó thở mà? Ngồi yên đó đi.”

Mặt mẹ chồng méo xệch trong khoảnh khắc.

Cửa tủ mở ra.

Chiếc nồi hấp cũ được lôi ra ngoài.

Cảnh sát trẻ mở vung, bên trong quả nhiên có chiếc hộp sắt màu đen đó.

Nắp hộp đóng chặt hơn so với lần trước tôi mở.

Cảnh sát đeo găng tay, phải dùng sức mới vặn ra được.

Một mùi tanh đắng lập tức tỏa ra.

Mấy người trong nhà đều nhăn mặt.

Mẹ chồng nhắm nghiền mắt, như thể bị rút cạn xương cốt.

Trần Nghiên nhìn chiếc hộp sắt, môi trắng bệch.

Tôi nói: “Đây chính là thứ bà ta bỏ thêm vào ấm trà mỗi ngày.”

Mẹ chồng đột nhiên gào khóc.

“Mày lục lọi đồ của tao! Đồ vô giáo dục!”

Mẹ tôi chắn trước mặt tôi.

“Nó mà không lục, thì không biết còn bị mẹ con bà bắt ngâm cái thứ đó đến bao giờ.”

Cảnh sát cũng niêm phong hộp sắt lại.

Sau đó, anh ta còn phát hiện ra một bọc vải nhỏ dưới gầm bếp.

Bọc vải bị đè bên cạnh nồi hấp, bị dầu mỡ che mất một góc.

Mở ra, bên trong là vài tờ giấy đã ố vàng.

Trên giấy viết những dòng chữ nguệch ngoạc.

Tôi ghé sát nhìn thử một cái, tay chân lạnh toát.

Có một câu được khoanh đỏ bằng bút.