“Thế anh tìm em làm dự án có được giảm giá không.” Anh ta tiếp tục đùa.

“Phải xem bên A là ai đã.” Cô tiếp lời.

“Yên tâm, không phải mẹ anh đâu.” Anh ta cười.

Cả hai người đều bật cười thành tiếng.

Tiếng cười ấy ngắn ngủi, nhưng rất nhẹ nhõm.

Như thể cuối cùng cũng dời được tảng đá đè nặng giữa hai người đi.

“Em phải đi rồi.” Cố Thanh Uyển xem giờ, “Lát nữa còn có bữa tiệc.”

“Anh đưa em đi.” Giang Thịnh nói theo phản xạ.

“Không cần đâu.” Cô lắc đầu, “Có người đang đợi em rồi.”

“Bạn trai?” Anh ta buột miệng, rồi lại thấy hơi gượng gạo, “Xin lỗi, anh…”

“Cộng sự.” Cô đính chính, “Một nữ thiết kế tính nóng như kem hơn cả em.”

“Thế thì cô ấy cũng vất vả phết.” Anh ta thở phào, lại cười tự giễu, “Phải thức khuya cùng em.”

“Cô ấy tìm thấy niềm vui trong đó.” Cố Thanh Uyển nói.

Cô chìa tay ra với anh ta.

“Chúc anh sau này, thực sự học được cách đứng về phía cuộc đời của chính mình.” Cô nói.

Giang Thịnh sững lại một chút, rồi đưa tay nắm lấy tay cô.

Hai bàn tay nắm lấy nhau, rất ngắn ngủi, cũng rất chừng mực.

Không có sự thân mật của năm tháng cũ, cũng chẳng có sự dây dưa thừa thãi nào.

“Cũng chúc em.” Anh ta nói, “Sau này dù đi đến thành phố nào, cũng đều có một chiếc chìa khóa của riêng mình.”

“Sẽ vậy.” Cô cười.

Buông tay ra, cô quay người bước về phía bãi đỗ xe.

Bóng lưng dứt khoát, gọn gàng.

Không hề ngoảnh lại.

Giang Thịnh đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng dáng cô từ từ tan vào ánh đèn hắt hiu.

Anh ta chợt cảm thấy, có một số câu chuyện, không cần phải viết tiếp nữa.

Có thể gặp lại nhau thế này một lần, nói vài câu nói muộn màng, chúc phúc cho nhau, rồi quay lưng bước về những cuộc đời riêng, như thế đã là rất trọn vẹn rồi.

Trong xe, Cố Thanh Uyển đóng cửa, ngồi yên vị.

Nhìn thấy viền mắt mình hơi đỏ lên trong kính chiếu hậu, cô không nhịn được bật cười.

“May mà lớp trang điểm chưa bị nhòe.” Cô tự lẩm bẩm.

Điện thoại rung lên một tiếng.

Là tin nhắn của Lâm San.

“Bà đang ở đâu, bên truyền thông xong chưa, mau qua đây đi, bọn tôi đang đợi bà khui champagne này.”

Cô trả lời “Đến ngay”, rồi nổ máy.

Cảnh đêm của thành phố trải dài trước kính chắn gió.

Ánh đèn của những tòa nhà cao tầng, dòng xe cộ trên cầu, những bóng nước lấp loáng trên mặt sông xa xa.

Cô chợt nhớ đến trung tâm văn hóa vùng sông nước đã bị phá hủy ấy.

Nếu nó thực sự được xây lên, có lẽ giờ này cũng đang thắp sáng từng ngọn đèn trong màn đêm.

Nhưng nó đã không có cơ hội đó.

Không sao cả.

Cô đã xây thêm rất nhiều ngọn đèn ở những nơi khác rồi.

Đèn đỏ bật sáng.

Cô từ từ cho xe dừng lại.

Ở góc phố có một tiệm sách vừa mới tu sửa xong, trong tủ kính trưng bày một mô hình bằng gỗ.

Tỷ lệ không lớn, độ tinh xảo cũng chẳng bằng, nhưng lại mang một sự vụng về chân phương.

Cô nhìn thêm hai lần.

Đèn xanh bật sáng.

Cô nhấn ga.

Chiếc xe chạy êm ái vào màn đêm nơi dòng xe, dòng người đan xen.

Cô biết, phía trước vẫn còn rất nhiều điều chưa biết.

Có những dự án mới, thành phố mới, và có thể có cả những tình cảm mới.

Cũng có khả năng lại gặp những hiểu lầm, áp lực và không được thấu hiểu tương tự.

Nhưng cô đã học được một điều.

Khi có ai đó cố tình nhập mật khẩu thay cô, cài đặt quyền hạn thay cô, quyết định thay cô xem nên mở cánh cửa nào, cô sẽ không ngần ngại lấy lại chìa khóa.

Đó là cuộc sống của cô.

Chỉ thuộc về riêng cô.

Gió đêm thổi qua, những công trình kiến trúc hai bên đường lũ lượt lướt qua cửa kính.

Có cái cô đã tham gia thiết kế, cũng có cái cô chưa từng đặt chân tới.

Những đường nét và hình khối ấy hiện ra trước mắt, như một bản vẽ khổng lồ, chưa được hoàn thành.

Cô vươn tay, nhẹ nhàng gõ hai nhịp lên vô lăng, như thể đặt một nét vẽ lên mặt giấy.

Rồi mỉm cười, lái xe tiến về phía ngập tràn ánh đèn sáng lạn hơn.