Ta — một luồng cổ thức sinh ra từ thuở hỗn mang, sau bao kỷ nguyên ngủ vùi không rõ mấy vạn ức niên, rốt cuộc cũng tỉnh lại, lại phát hiện bản thân hóa thành một cây trâm nát.
Đúng vậy, một cây ngọc trâm nứt nẻ khắp thân, linh khí cạn kiệt đến gần như vô tồn, đến chó đi ngang qua cũng ngại bị sứt chân, bị vứt nơi ven đường.
Kẻ nhặt được ta là một tiểu tiên tận đáy tầng Thiên giới, một tiểu hoa tiên nhút nhát rụt rè, chỉ biết vùi đầu trồng hoa tưới cỏ, tên gọi Bích Dao.
Nàng rất nghèo, nghèo đến nỗi một cây trâm tử tế cũng chẳng mua nổi, lại coi ta như báu vật mà cài lên đầu.
Ta vốn định tiếp tục ngủ, chẳng hơi đâu mà bận tâm mấy trò trẻ con bày gia đình.
Cho đến khi ái nữ được Thiên đế yêu chiều nhất, người được xưng tụng là “Minh Châu Cửu Trùng Thiên” — Cẩm Hoa công chúa, để mắt đến hoa viên của Bích Dao.
Nàng muốn san phẳng khu vườn đó, để dựng trường chạy cho thú cưng của mình — Thần Lộc chín sắc.
Thế là, uy hiếp, dụ dỗ, vu hãm, hãm hại… Những thủ đoạn dơ bẩn ngươi có thể tưởng tượng được, nàng ta đều giáng hết lên đầu Bích Dao.
Chúng giẫm đạp Bích Dao dưới chân, cười nhạo nàng hèn mọn, cười nhạo nàng nghèo túng, thậm chí còn bẻ gãy ta — cây trâm nát này — trước mặt mọi người.
Khoảnh khắc đó, ta bị đánh thức.
Ta mở mắt ra.
Thế là, thiên nhạc mỹ diệu vang tận Cửu Trùng Thiên, hóa thành những tiếng heo kêu buồn cười nhất.
Bảo điện lưu ly Thiên đế yêu thích nhất, biến thành chuồng riêng cho Thần Lộc chín sắc.
Còn vị công chúa Cẩm Hoa cao cao tại thượng kia, dưới ánh mắt của vạn tiên, bắt đầu biểu diễn điên cuồng “Hạc trắng giương cánh” nối liền với “Chó đói vồ mồi”.
Bọn họ không biết, kẻ họ chọc giận không phải là một tiểu tiên trồng hoa.
Mà là chủ nhân từng thống trị toàn cõi thiên địa này.
1
Ta tỉnh rồi.
Là bị một tràng líu ríu ầm ĩ đánh thức.
Ý thức mơ hồ, như cách một tầng hỗn độn dày đặc.
Ta nhớ lần cuối cùng còn giữ được ý thức rõ ràng, dường như là lúc đánh nhau với một kẻ ngốc tên gọi Bàn Cổ.
Tên đó sức cũng khá, đánh cho ta tan thành mảnh.
Giờ là tình huống gì đây?
Ta gắng sức cảm nhận hoàn cảnh xung quanh.
Một mảnh hắc ám.
Ta dường như bị nhốt trong một nơi chật hẹp.
“Tiên tử, tiên tử, người xem cây trâm này thế nào?” Một giọng điệu nịnh nọt vang lên.
“Cầm đi.” Một thanh âm khác, lạnh lùng cao ngạo, như băng đập vào mâm ngọc.
“Đây là di vậ…”
“Ta nói, cầm đi.” Âm thanh như băng kia mang theo chút không kiên nhẫn, “Một cây trâm nát, khắp thân toàn là nứt nẻ, linh khí sắp cạn sạch, ngươi đưa tới trước mặt ta, là muốn làm ô uế mắt ta sao?”
Ồ.
Ta đã hiểu rõ hoàn cảnh mình.
Ta, một Hỗn Độn Ma Thần từng uy chấn thiên địa, giờ lại biến thành một cây trâm nát.
Lại còn là một cây trâm nát bị chê.
Được thôi.
Kịch bản này cũng khá mới lạ.
Kẻ nịnh nọt không dám nói thêm gì, xung quanh lặng hẳn đi.
Ta đang định tiếp tục ngủ.
Một giọng nói rụt rè vang lên.
“Cái đó… tiên quan, nếu cây trâm này không ai cần, có thể… có thể cho ta được không?”
Giọng rất nhỏ, rất nhẹ, như cỏ non mới nhú.
Vị tiên quan kia dường như khựng lại một chút, sau đó là tiếng cười nhạo không chút che giấu.
“Ồ, ta tưởng ai, thì ra là Bích Dao của Bách Hoa Viên.”
“Sao? Ngay cả một cây tiên trâm cũng mua không nổi, phải đi nhặt đống rác vụn ngọc này sao?”
Một trận cười nén vang lên khắp xung quanh.
Cô gái tên Bích Dao không nói một lời.
Ta cảm nhận được một bàn tay, cẩn thận nhặt ta lên từ đống tạp vật.
Bàn tay ấy hơi lạnh, đầu ngón còn mang theo mùi bùn đất.
Thực dễ chịu.
“Ngươi thật sự muốn nó à?” Giọng tiên quan tràn đầy khinh miệt, “Được được, cầm đi cầm đi, đỡ cho ta phải phiền xử lý.”
Ta cảm nhận được mình được đặt vào bàn tay lành lạnh đó.
Rồi là một tiếng “Đa tạ” rất khẽ.
Sau đó, ta bị mang rời khỏi nơi đó.
Suốt dọc đường, ta cảm nhận được hai tay ấy nắm rất chặt, như sợ ta sẽ rơi vỡ.
Ta hơi muốn cười.
Rơi vỡ ta sao?
Dù trời đất này có tan vỡ, ta cũng chẳng hề gì.
Chỉ là một cái lồng giam mà thôi.
Cuối cùng, bước chân dừng lại.
Ta được nhẹ nhàng giơ lên, hình như là đang soi dưới ánh mặt trời.
“Dù hơi cũ, nhưng kiểu dáng thật đẹp.”
Giọng Bích Dao vang lên ngay trên “đầu” ta, mang theo một tia vui sướng mãn nguyện.
Rồi, ta cảm nhận được mình được cài lên mái tóc mềm mại.
Ừm, vị trí cũng không tệ.
Tầm nhìn rộng rãi.
Ta “nhìn” thấy cảnh vật xung quanh.
Một biển hoa rộng đến vô biên.
Các loại kỳ hoa dị thảo, thứ ta từng thấy, thứ ta chưa từng thấy, đều đang ra sức sinh trưởng.
Một tiểu tiên y phục xanh nhạt, đang ngồi xổm bên vườn hoa, cẩn thận tưới nước cho một đóa tiên thảo còn chưa nở.
Đó chính là Bích Dao.
Dung mạo rất bình thường, loại người ném vào giữa đám tiên nữ, trong vòng ba hơi thở chắc chắn không ai nhận ra.
Trên người cũng không phải là gấm vóc tơ lụa, chỉ mặc vải vân mây phổ thông nhất.
Toàn thân, thứ duy nhất coi là đồ trang sức, chính là ta — cây trâm nát vừa được nàng cài lên.
Ta nhìn bóng lưng bận rộn của nàng, lại ngáp một cái.
Thôi vậy.
Ngủ tiếp.
Những ngày tiểu tiên bày trò gia đình thế này, chẳng liên quan gì đến ta.
Chỉ cần đừng quấy rầy ta, nàng muốn cài ta ở đâu cũng được.
Dù có cài lên phân trâu, chỉ cần ta ngủ yên ổn, ta cũng chấp nhận.
Nhưng ta không ngờ được, phiền toái trên đời, từ trước đến nay đều là tự tìm đến cửa.
Nhất là khi bên cạnh ngươi có một “chủ nhân” thoạt nhìn liền thấy dễ bắt nạt.
Ta vừa định chìm vào giấc ngủ lần nữa, thì một tràng cười kiêu ngạo đã vang lên.
“Ồ kìa, Bích Dao, vẫn còn chăm mấy bụi cỏ rác này à?”
Vài tiên nữ y phục lộng lẫy tiến tới, người cầm đầu tay cầm phất trần bạch ngọc, cằm ngẩng cao gần ngang trời.
Bích Dao đứng dậy, lúng túng phủi lớp bùn trên tay, cúi đầu hành lễ.
“Kính chào các tỷ tỷ.”
Tiên nữ cầm đầu dùng phất trần phủ lên vai Bích Dao, như thể đang phủi thứ gì dơ bẩn.
“Đừng gọi ta là tỷ tỷ, ta không có muội muội nghèo nàn như ngươi.”
Mấy tiên nữ sau lưng nàng ta cười khúc khích.
“Đúng thế, Cẩm Hoa công chúa sắp tổ chức Bách Hoa Yến tại đây, chúng ta đến dọn dẹp trước.”
“Ta thấy khu vườn rách nát này của ngươi cũng nên xử lý lại đi.”
Bích Dao cúi đầu càng thấp.
“Tỷ tỷ, nơi đây là Bách Hoa Viên, do Thiên Quân tự tay…”
“Thiên Quân?” Tiên nữ cầm đầu như nghe phải chuyện hoang đường nhất thiên hạ, “Thiên Quân bận trăm công ngàn việc, sao có thời gian quản chút chuyện vặt của ngươi?”
“Cẩm Hoa công chúa để mắt đến chỗ này, đó là phúc khí của ngươi.”
“Biết điều thì mau tự nhổ sạch mấy thứ hoa cỏ rẻ tiền này, đỡ để chúng ta ra tay, đến lúc đó đừng có khóc lóc.”
Ta “nhìn” đám tiên nữ vênh váo kia, lại “nhìn” Bích Dao đang siết chặt nắm tay, nhưng một chữ cũng không dám phản bác.
Tch.
Thật vô vị.
Đây là thần tiên bây giờ sao?
Khác chi một lũ dã thú chưa khai hóa.
Không, như vậy là sỉ nhục dã thú.
Dã thú tranh địa bàn, chí ít còn đường hoàng mà đánh một trận.
Đám này, chỉ biết dựa hơi mà ức hiếp một cô nương không chỗ dựa.
Nhạt nhẽo.
Ta nhắm “mắt” lại.
Các ngươi cứ việc ầm ĩ.
Ta ngủ của ta.
Dù trời có sập, cũng đừng hòng làm phiền ta nghỉ ngơi.

