Bích Dao quýnh quáng tới mức xoay vòng, nói hết lời lẽ, miệng cũng gần như rách toạc, mà người ta vẫn chẳng buông.
Cuối cùng, một tiểu tiên quan bên cạnh thấy không đành lòng, len lén chỉ nàng một con đường.
“Thiên Quân chắc chắn ngươi sẽ không gặp được đâu.”
“Nhưng Công chúa Cẩm Hoa giờ đang ở Dao Trì, đang cùng mấy vị tiên quân ngắm mây.”
“Nếu ngươi gan lớn, có thể tới đó thử vận.”
Bích Dao cảm tạ không ngớt, rồi vội vã rời đi.
Ta nằm trong tóc nàng, bị xóc nảy đến choáng váng.
Con nhóc này, đúng là đầu óc chỉ có một đường thẳng.
Biết rõ núi có hổ, vẫn nhất quyết trèo lên.
Dao Trì.
Tiên khí lượn lờ, quang hoa rực rỡ.
Quả nhiên, Công chúa Cẩm Hoa đang ngồi trong một đình bạch ngọc, bên cạnh là một đám tiên quân đang ra sức nịnh nọt.
Nàng mặc áo vũ y lấp lánh, thần sắc cao ngạo, chỉ vào một áng mây trên trời mà bình luận.
“Áng ‘Lưu Hạ’ này, màu thì rực rỡ thật, nhưng hình thế lại quá tản mạn, không có bố cục, không vào khuôn phép.”
Lập tức có tiên quân tán thành.
“Công chúa nói rất đúng, đám mây này chỉ có vẻ ngoài, không thể lên bàn tiệc tiên.”
“Vẫn là ‘Thất Bảo Tường Vân’ của công chúa, hình thế đoan trang, bảo quang rực rỡ, mới xứng là vương giả của mây trời.”
Cẩm Hoa công chúa mỉm cười đầy hài lòng.
Bích Dao hít sâu một hơi, bước tới.
“Công chúa…”
Giọng nàng nhỏ như hòn sỏi ném xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía nàng.
Cẩm Hoa vừa thấy nàng, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.
“Là ngươi?” Giọng nàng lạnh băng, “Ngươi tới đây làm gì?”
Bích Dao “phịch” một tiếng quỳ xuống.
“Cầu xin công chúa khai ân, xin tha cho Bách Hoa Viên!”
“Mỗi gốc tiên thảo nơi ấy đều là tâm huyết của tiểu tiên, xin công chúa…”
“Tâm huyết của ngươi?” Cẩm Hoa ngắt lời, trong giọng tràn ngập khinh miệt, “Tâm huyết của ngươi đáng bao nhiêu?”
“Bổn cung để mắt tới nơi ấy, là phúc phần của ngươi.”
“Ngươi không biết cảm ơn, còn dám tới đây dây dưa?”
“Người đâu, đuổi nàng ta ra cho ta!”
Lập tức có thị vệ bước lên.
Bích Dao quỳ rạp xuống đất, không chịu đứng dậy.
“Công chúa! Người có thể lấy mọi thứ, nhưng đóa Tịnh Thế Kim Liên ấy, thật sự không thể đụng vào!”
“Ồ?”
Cẩm Hoa như nổi hứng.
Nàng bước xuống đình, đi tới trước mặt Bích Dao, bóp cằm nàng bắt ngẩng đầu.
“Một đóa sen rách thôi, vì sao không thể động tới?”
“Nói đi, bên trong có giấu bảo vật gì?”
Bích Dao lắc đầu liên tục.
“Không có, thật sự không có…”
“Không chịu nói?” Mắt Cẩm Hoa lạnh băng, “Hay lắm, bổn cung thích nhất kẻ cứng miệng.”
“Để xem, là xương ngươi cứng, hay thủ đoạn của ta mạnh.”
Nàng buông tay, quay sang các tiên quân bên cạnh mỉm cười.
“Các vị, hôm nay đổi trò đi.”
“Chúng ta tới Bách Hoa Viên, xem đóa sen quý kia rốt cuộc có gì đặc biệt.”
“Bổn cung muốn đích thân nhổ nó lên, xem bên trong kết ra vàng bạc hay giấu tình lang.”
Một trận cười rộ vang lên.
Sắc mặt Bích Dao lập tức tái nhợt.
Ta nằm trong tóc nàng, nhìn gương mặt vênh váo của Cẩm Hoa, âm thầm ra chỉ lệnh mới cho luồng hỗn độn chi khí vẫn quấn nơi chân nàng.
Thời cơ, đã chín muồi.
Cẩm Hoa vừa định xoay người, bụng nàng đột nhiên phát ra âm thanh kỳ lạ.
Ùng ục…
Tiếng không lớn, nhưng giữa Dao Trì yên tĩnh lại vô cùng rõ ràng.
Mọi người đều chết sững.
Sắc mặt Cẩm Hoa cũng đổi ngay.
Nàng vô thức ôm bụng.
Các tiên quân xung quanh nhìn nhau, muốn cười mà không dám.
Mặt Cẩm Hoa khi đỏ khi trắng.
“Nhìn cái gì! Bổn cung… chỉ là hơi đói thôi!”
Nàng cố gắng giữ thể diện.
Ngay lúc đó.
Bụp—
Một tiếng dài vang rền từ sau lưng nàng vang lên.
Âm thanh ấy… thật khó diễn tả, như tấm vải bị xé, như bóng căng bị châm thủng.
Tiếp theo, một mùi khí không sao hình dung nổi, nồng nặc và khủng khiếp, tức thì lan tỏa khắp nơi.
Mùi ấy, gắt đến choáng váng, so với đậu thối còn nồng gấp trăm, so với trứng ung còn gắt gấp nghìn.
Hoa cỏ quanh Dao Trì héo rũ tức thì.
Cá chép trong hồ nổi bụng trắng, phơi trên mặt nước.
Các tiên quân mặt xanh như tàu lá, bịt mũi mà lùi lại liên tiếp.
Ánh mắt nhìn Cẩm Hoa đầy khiếp đảm… lẫn ghê tởm.
Cẩm Hoa công chúa cũng sững sờ tại chỗ.
Biểu cảm trên mặt nàng còn phong phú hơn bảng màu.
Nàng cảm nhận rõ luồng khí ấy, không ngừng trào ra từ thân thể mình…
Bụp… bụp bụp…
Tiếp nối không ngừng, có cả tiết tấu.
Bích Dao quỳ trên đất cũng ngửi thấy, nàng nhịn không được, khô nôn một tiếng.
Cẩm Hoa công chúa — người cao quý nhất, sạch sẽ nhất, sĩ diện nhất trên Cửu Trùng Thiên — ngay trước mặt bao tiên quân ái mộ, xả ra một chuỗi… pháo liên hoàn.
Lại còn là pháo thối.
Ta “nhìn” gương mặt nàng sắp vỡ vụn, thỏa mãn khép “mắt” lại.
Ừm, cuối cùng thì thế gian cũng yên tĩnh rồi.
4
Công chúa Cẩm Hoa thân bại danh liệt.
Chuyện này, như mọc cánh mà bay, trong một canh giờ đã truyền khắp Cửu Trùng Thiên.
Có vô số phiên bản.
Có kẻ nói, công chúa do tu luyện lạc lối, chân khí nghịch hành, phá vỡ “cốc đạo”.
Có kẻ nói, công chúa ăn nhầm thứ gì dơ bẩn, dẫn đến tiên thể bài trọc.
Còn có kẻ nói càng hoang đường hơn, bảo công chúa vốn là một tinh linh của loài… “xì hơi”, tu thành tiên, giờ bản thể lộ ra.
Tóm lại, chuyện gì cũng có người bàn.
Chỉ có một điều là chắc chắn: Cẩm Hoa công chúa tự nhốt mình trong cung, ba ngày không ra cửa.
Nghe nói, nàng đập nát toàn bộ gương trong cung.
Lại còn trút giận lên mấy tiên nga hầu hạ, bắt các nàng đi giặt… bỉm ở Thiên Hà.
À, Thiên Hà làm gì có bỉm.
Là chuồng ngựa của thiên mã.
Cái mùi ấy, nghe đồn còn “ngon” hơn cả cái “phát pháo” của công chúa.
Bởi vì “tai nạn” của Cẩm Hoa, kế hoạch tới Bách Hoa Viên nhổ hoa đương nhiên bị hoãn lại.
Bích Dao tạm thời an toàn.
Sau khi nàng trở về từ Dao Trì, cả người còn chưa hoàn hồn.
Nàng không thể hiểu nổi, một vị công chúa cao cao tại thượng, sao lại có thể… thành ra như vậy?
Thậm chí nàng còn hơi thương cảm cho Cẩm Hoa.
Thật là một cô nương ngốc nghếch.
Ta nằm yên trong tóc nàng, ngủ ngon lành suốt hai ngày.
Không ai làm phiền, cảm giác không tệ.
Hai ngày này, Bích Dao dồn hết tâm trí vào đóa Tịnh Thế Kim Liên kia.
Ngày nào nàng cũng ngồi bên mép hoa, dùng linh lộ tốt nhất tưới tắm, dùng linh lực thuần khiết nhất nuôi dưỡng.
Nụ hoa vàng óng ấy, dường như càng thêm tròn trịa.
Lấp ló ánh kim quang.
Xem ra, sắp nở rồi.
Ta không hứng thú với mấy chuyện đó.
Nở hay không, liên quan gì đến ta.
Ta chỉ quan tâm mình có được ngủ ngon hay không thôi.
Thế nhưng, cái gọi là “phiền phức”, chính là dù ngươi không muốn gặp, nó vẫn cứ mặt dày mà tới.
Ngày thứ ba, Cẩm Hoa công chúa xuất quan.
Nàng trực tiếp xông tới Bách Hoa Viên.
Lúc tới, khí thế rầm rộ.
Thiên binh thiên tướng trước sau vây kín, bao trọn tiểu tiểu Bách Hoa Viên, không kẽ hở.
Nàng đổi sang một bộ váy dài màu đen, trên mặt phủ lụa, chỉ lộ ra một đôi mắt đầy độc ý.
Nàng nhìn chằm chằm Bích Dao, ánh nhìn hận thù gần như ngưng thành thực chất.
“Bích Dao.”
Nàng mở miệng, giọng khàn khàn, như ép ra từ cổ họng.
“Hôm đó ở Dao Trì, là ngươi giở trò, đúng không?”
Bích Dao ngây người.
“Công chúa, ta… ta không biết người đang nói gì.”
“Không biết?” Cẩm Hoa cười lạnh, “Đừng giả ngây trước mặt ta!”
“Ta đã tra rồi, hôm đó thứ ta ăn uống, đều giống người khác, vì sao chỉ mình ta gặp chuyện?”
“Nhất định là ngươi! Con tiện nhân này, ngươi đã dùng tà thuật gì đó hãm hại ta!”
Ta nghe xong, suýt nữa bật cười.
Tà thuật?
Tiểu nha đầu, trí tưởng tượng không tệ đấy.
Đối phó ngươi, cần dùng đến thuật à?
Ta chỉ cần thổi nhẹ một hơi, ngươi cũng thành bụi.
Bích Dao bị nàng quát đến mức liên tục lùi lại.
“Ta không có, ta thật sự không có!”
“Ngươi có!” Cẩm Hoa công chúa hoàn toàn không nghe, “Dù ngươi dùng cách gì, hôm nay, cả ngươi và mảnh vườn rách nát này, đều phải biến mất!”
Nàng vung tay.
“Người đâu!”
“San phẳng nơi này cho ta!”
“Hoa cỏ gì cũng thiêu rụi hết cho ta!”
“Đặc biệt là đóa kim liên kia, phải nhổ tận gốc, băm nát, đem cho chó ăn!”

