9
La Hầu biến mất, gây nên chấn động khắp tam giới.
Không phải vì hắn lợi hại đến mức nào,
mà là vì hắn biến mất… quá sạch sẽ.
Thiên Đạo, ngẩn người.
Hồng Quân, cũng ngẩn người.
Bọn họ cảm nhận được khí tức của La Hầu từng xuất hiện trong sâu thẳm Quy Hư,
rồi sau đó, chỉ trong ba hơi thở, hoàn toàn tiêu tán.
Như một lỗi hệ thống bất ngờ xuất hiện rồi ngay lập tức bị vá lại.
Nhưng vấn đề là — ai vá?
Hồng Quân suy diễn cả nửa ngày, thiên cơ hỗn độn, không tính ra được gì.
Ông ta chỉ biết, đã có một loại lực lượng khủng khiếp mà bản thân không hiểu nổi, cũng không chống nổi, từng giáng xuống nơi đó.
Và rồi, La Hầu biến mất.
Loại lực lượng này, khiến ông — một thánh nhân đã hợp nhất với Thiên Đạo — cũng cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng.
Thậm chí, ông còn không dám tự mình đến Quy Hư điều tra.
Ông có một loại trực giác mãnh liệt:
Nếu đến đó, có lẽ… sẽ không quay về được.
Thế là, tầng lớp cao tầng khắp tam giới, rơi vào một loại trầm mặc và hoang mang kỳ dị.
Họ không biết chuyện gì đã xảy ra.
Lại càng không biết, sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì.
Còn kẻ gây ra tất cả những điều này — ta, thì vẫn đang ngủ ngon lành.
Bích Dao hôn mê suốt ba ngày.
Khi tỉnh lại, phát hiện bản thân đang nằm trên giường trong Thần cung hộ liên.
Nàng nhớ rõ tất cả mọi chuyện trước lúc hôn mê.
La Hầu, sự lừa gạt, tuyệt vọng, và cả… âm thanh cổ xưa kia.
Nàng theo bản năng sờ lên đầu mình.
Ta vẫn an ổn cắm trên tóc.
Nàng tháo ta xuống, đặt trong lòng bàn tay.
Nhìn những vết nứt trên thân ta, ánh mắt nàng phức tạp vô cùng.
Nàng không biết ta rốt cuộc là thứ gì.
Chỉ biết, chính “ta” đã cứu nàng.
Cũng là “ta”, đã giúp nàng kết thúc cơn ác mộng kéo dài vạn năm.
“Cảm ơn ngươi.”
Nàng khẽ nói.
Ta mặc kệ nàng, vẫn đang ngủ say sưa.
Bích Dao chôn chặt ký ức đau đớn ấy vào tận đáy lòng.
Nàng không còn nghĩ tới La Hầu, cũng không còn nghĩ tới vở kịch ấy.
Nàng bắt đầu thật sự tận hưởng cuộc sống hiện tại của mình.
Nàng vẫn chăm sóc Kim Liên mỗi ngày.
Nhưng không còn vì ai đó, hay vì lời hứa nào đó nữa.
Chỉ đơn thuần là — thích.
Nàng sẽ trò chuyện với Kim Liên, với cỏ cây trong vườn hoa.
Và cũng sẽ nói chuyện với ta.
“Hôm nay trời đẹp thật đấy, có muốn ra ngoài tắm nắng không?”
“Mật hoa mới ủ đấy, có muốn nếm thử không? Dù ngươi chắc là chẳng nếm được đâu.”
“Hôm nay ta học được một điệu múa mới, múa cho ngươi xem nhé?”
Nàng xem ta như một người bạn để trút bầu tâm sự.
Dù rằng ta chưa từng đáp lại nàng lấy một lần.
Ngày tháng, cứ thế trôi đi một cách bình lặng.
Thiên đình cũng dần trở lại trật tự vốn có.
Chỉ là, tất cả thần tiên, đối với Bích Dao, đều có thêm một phần kính sợ không thể diễn tả thành lời.
Họ không biết Bích Dao đã trải qua chuyện gì.
Nhưng họ biết, tiểu hoa tiên nhìn có vẻ bình thường này, tuyệt đối, tuyệt đối, không thể chọc vào.
Đến cả Thiên Đế, mỗi lần gặp Bích Dao đều phải lễ độ cung kính.
Thỉnh thoảng còn sai người mang đến mấy món kỳ trân dị bảo, nói là lễ vật dâng lên “lão tổ tông”.
Tất nhiên, những thứ đó, cuối cùng đều vào kho riêng của Bích Dao.
Về chuyện này, ta không có ý kiến.
Miễn đừng làm ồn giấc ngủ của ta là được.
Ta tưởng rằng, cuộc sống làm cá mặn* thế này có thể kéo dài mãi mãi.
Cho đến một ngày nọ…
Một kẻ ngoài dự đoán, tìm đến.
— Hồng Quân.
Kẻ mạnh nhất danh nghĩa trong thế giới này.
Khi ông ta đến, im hơi lặng tiếng, không hề kinh động bất cứ ai.
Xuất hiện thẳng trước mặt Bích Dao.
Bích Dao giật nảy mình.
“Đa… Đạo tổ?”
Hồng Quân nhìn nàng, ánh mắt đầy dò xét và dè chừng.
Ánh nhìn ấy, cuối cùng rơi lên ta — cây trâm trên đầu nàng.
Ông ta không nhìn thấu.
Dù dốc hết tu vi Thánh Nhân, cũng không thể nhìn thấu lai lịch của cây trâm này.
Nó như một cái hố đen, nuốt chửng mọi thần niệm của ông.
Càng điều tra, ông ta càng kinh hãi.
“Tiểu hữu,” Hồng Quân cất lời, giọng hòa nhã, “không cần sợ hãi, ta không có ác ý.”
Bích Dao trấn định tâm thần, cung kính thi lễ:
“Không biết đạo tổ giá lâm, có gì chỉ giáo?”
Hồng Quân trầm ngâm một lúc, nói:
“Ta tới là để thỉnh giáo một việc.”
“Vài hôm trước, khí tức của Ma Tổ La Hầu từng xuất hiện tại Quy Hư, rồi ngay sau đó tan biến.”
“Việc này, tiểu hữu có biết chút nào chăng?”
Tim Bích Dao đập lỡ một nhịp.
Nàng không ngờ cả Đạo Tổ cũng bị kinh động.
Nàng do dự không biết có nên nói thật không.
Nếu nói ra, có gây phiền toái cho ta không?
Đúng lúc nàng còn phân vân,
thì trong “thể nội” của ta, truyền ra một tiếng lầm bầm rất khẽ, còn mang theo chút ngái ngủ:
“Phiền…”
Chỉ mình ta và Bích Dao nghe được âm thanh này.
Nhưng Hồng Quân, lại như bị giẫm trúng đuôi, đột ngột lùi một bước.
Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Đồng tử ông ta vì sợ hãi đến cực hạn mà co rút lại như đầu kim.
Ông ta đã nghe thấy.
Dù chỉ là một chữ.
Nhưng ông ta đã nghe thấy cái thanh âm ấy.
Thanh âm cổ xưa hơn cả Thiên Đạo.
Cội nguyên hơn cả Đại Đạo.
Khoảnh khắc ấy, ông ta đã hiểu tất cả.
Ma Tổ La Hầu cái gì.
Biến động Quy Hư cái gì.
Tất cả đều là chuyện tào lao!
Chân tướng là:
Một tồn tại cổ xưa đến mức không thể gọi tên, mà bản thân ông đến nhìn lên còn không đủ tư cách,
đang… ngủ ở đây.
Và La Hầu — tên ngu ngốc ấy, lại dám làm phiền vị đại gia này.
Thế là, hắn mất mạng.
Đơn giản vậy thôi.
Hồng Quân mồ hôi lạnh túa ra như thác.
Ông ta cảm thấy chân mình hơi nhũn.
Đến nhìn ta thêm một cái, ông cũng không dám.
Sợ bị vị đại gia này cho là ồn ào.
Rồi đến lượt mình… cũng không còn.
“Làm… làm phiền rồi!”
Hồng Quân cúi thật sâu về phía Bích Dao — không, là cúi về phía ta đang cài trên đầu nàng.
Thái độ còn cung kính hơn học sinh tiểu học gặp giáo viên chủ nhiệm.
“Bần đạo, cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa từng thấy.”
“Cáo từ!”
Nói rồi, thân hình ông ta lóe lên, trực tiếp xé rách không gian bỏ chạy.
Nhanh hơn cả thỏ bị rượt.
Như thể sau lưng có mãnh thú Hồng Hoang truy đuổi.
Bích Dao: “……”
Nàng nhìn chằm chằm vào nơi Hồng Quân biến mất, lại sờ sờ cây trâm trên đầu.
Gương mặt đầy mờ mịt.
Đạo tổ… sao vậy?
Ta lật người một cái.
Ngủ tiếp.
Cái thế giới này, ồn ào thật mẹ nó.
10
Hồng Quân bỏ chạy.
Chạy mà tim muốn rớt ra ngoài, hồn vía bay sạch.
Vừa trở về Tử Tiêu Cung, ông lập tức ban ra một đạo pháp chỉ khiến toàn bộ đệ tử đều ngơ ngác:
“Từ nay về sau, bất kỳ ai, vì bất kỳ lý do gì, đều không được tiến vào phạm vi một triệu dặm quanh Bách Hoa Viên!”
“Kẻ vi phạm, phế tu vi, trục xuất khỏi môn phái!”
“Thêm nữa, mang lô Trà Ngộ Đạo tốt nhất trong kho của ta, gửi đến cho Thánh nữ Hộ Liên.”
“Cứ nói là… cứ nói là bần đạo, kính biếu tiền bối.”
Một đám đệ tử dưới trướng ông ta — nào là Tam Thanh, Nữ Oa, v.v. — toàn bộ đều đần mặt.
Sư phụ đây là… trúng tà rồi sao?
Gọi một tiểu hoa tiên vô danh là “tiền bối”?
Còn dùng chữ “kính biếu”?
Không ai dám hỏi.
Chỉ có thể làm theo.
Thế là, Bích Dao lại nhận được một đống lễ vật chẳng hiểu từ đâu mà đến.
Còn là do Đạo Tổ đích thân gửi.
Nàng nhìn mấy gói Trà Ngộ Đạo mà đến cả Thánh Nhân cũng phải thèm thuồng, trong lòng cảm thấy áp lực cực lớn.
Hiện tại, nàng đã hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Nàng chỉ biết, tất cả đều có liên quan đến cây trâm này — là ta.
Ta, đã trở thành một điều cấm kỵ không cần nói ra, nhưng ai cũng hiểu trong toàn bộ tam giới.
Không ai dám nhắc đến.
Không ai dám hỏi đến.
Nhưng tất cả tầng lớp cao tầng đều biết:
Trong Bách Hoa Viên của Thiên đình, có một tồn tại thật sự, khiến cả Đạo Tổ cũng phải tránh xa.
Mà Bích Dao, với vai trò là “giá trâm” của đại lão, địa vị cũng như nước lên thì thuyền lên, cao đến mức không tưởng.

