3

Sáng hôm sau, tôi đã đứng trước cổng Học viện Thánh Anh — một ngôi trường quý tộc nồng nặc mùi tiền và sự giả tạo.

Mặc bộ đồng phục mới cứng không vừa người, đeo chiếc ba lô rỗng không.

Dòng bình luận tiếp tục làm GPS và spoiler tận tâm:

【Chuẩn bị vào sân khấu chính!】

【Chờ xem chị đại phát uy!】

【Lý Minh, mày xong đời rồi.】

【Cảnh báo phía trước có năng lượng cao! Lớp 11-3, địa bàn cố định của đại ca học đường Lý Minh và đám đàn em!】

【Tiểu thư giả đang ở lớp 11-2 kế bên, hiện đang bị đám lâu la của Lý Minh buông lời quấy rối.】

【Xông lên chị đại! Vì chính nghĩa (và cả cảm giác đấm người cực đã)!】

Tôi bước thẳng về cửa sau lớp 11-3.

Trong lớp, một thằng con trai nhuộm vài lọn vàng chóe đang gác một chân lên ghế, dùng dây thun bắn vào sau đầu một nam sinh nhỏ con, khiến mấy đứa xung quanh phá lên cười.

Nhìn kiểu này, chắc là Lý Minh.

Tôi gõ lên cánh cửa đang mở, vang lên tiếng cộc trầm nặng.

Không khí trong lớp lập tức đông cứng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về tôi — một gương mặt lạ hoắc.

Lý Minh quay đầu lại với dáng vẻ cà lơ phất phơ, liếc tôi từ đầu đến chân, ánh mắt khinh khỉnh: “Mới à? Có chuyện gì?”

Tôi không thèm đáp, mắt nhìn thẳng vào cậu học sinh gầy yếu đang cúi đầu chịu trận, rồi liếc qua mấy tên có vẻ là đàn em bên cạnh.

“Bọn mày,” – tôi nói không to, nhưng rõ ràng từng chữ – “Hôm qua, ai đã tham gia vụ chặn nhà vệ sinh nữ, ép Thẩm Niệm Dao quỳ xuống học tiếng chó sủa?”

Nụ cười trên mặt Lý Minh khựng lại trong một giây, rồi chuyển sang u ám: “Cô là ai? Mắc gì xen vào?”

Một thằng đàn em thấp lùn cạnh hắn bật cười khẩy: “Ở đâu chui ra con nhà quê này, tính bênh con nhỏ cà lăm đó à?”

Tôi gật đầu.

Xác định mục tiêu.

Tốt lắm.

Giây tiếp theo, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, tôi đã lao đến, tóm lấy cổ áo tên béo thấp kia, và trước sự kinh hô của cả lớp — dùng một tay ném thẳng hắn gần 80kg bay vào tường!

RẦM — âm thanh vang vọng cả lớp học.

Tên béo không kịp rên, trượt dọc theo tường như cục bột, ngã sõng soài xuống sàn, mắt mũi mơ hồ.

Tôi buông tay, xoay cổ tay vài cái, rồi lạnh lùng quay đầu, ánh mắt sắc như dao cạo lướt qua mặt Lý Minh và lũ đàn em còn lại — những kẻ đã tham gia.

“Xem ra, là bọn mày rồi.”

Lớp học im phăng phắc như nghĩa địa.

Lý Minh bật dậy, ghế cào xuống nền phát ra tiếng chói tai, gương mặt đầy phẫn nộ và tức giận: “Con mẹ mày muốn chết à?!”

Tôi nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo, mang theo sự phấn khích gần như tàn nhẫn: “Người muốn chết là mày.”

Chưa dứt lời, tôi đã phóng đi như tên bắn.

Nắm đấm của Lý Minh mang theo tiếng gió xé không khí lao tới, trông cũng ra dáng, chắc là học mấy lớp taekwondo ba xu gì đó.

Tiếc là… quá chậm, sơ hở đầy ra.

Tôi còn lười tránh. Đợi đến khi nắm đấm hắn sắp chạm vào mũi tôi, tay phải tôi vươn ra như tia chớp, chộp lấy cổ tay hắn, xoay một cái rồi kéo mạnh xuống!

Rắc! — một tiếng nhỏ nhưng rợn người vang lên, theo sau là tiếng gào như heo bị chọc tiết của Lý Minh.

Hắn mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước. Tôi không cho hắn lấy lại nhịp thở, đầu gối trái vung lên mạnh mẽ!

“UAAARGHH!”

Đòn gối đập trúng bụng, tiếng hét của Lý Minh lập tức tắt lịm, chỉ còn tiếng nấc nghẹn trong đau đớn. Mặt hắn tím tái như gan heo, nước mắt nước mũi tuôn như suối.

Tôi buông tay khỏi cổ tay hắn, đồng thời nắm lấy mớ tóc vàng chóe trên đầu, ấn mạnh xuống!

BỐP!

Mặt hắn đập thẳng xuống nền gạch mài cứng như đá, phát ra tiếng va chạm khiến người ta tê răng.

Cả thế giới lặng ngắt.

Chỉ còn tiếng rên rỉ yếu ớt của Lý Minh đang cuộn tròn dưới đất, máu mũi chảy đầm đìa, loang thành vũng đỏ chói giữa lớp học.

Toàn bộ quá trình, chưa đến năm giây.

4

Trong lớp im phăng phắc, có thể nghe được cả tiếng bụi phấn rơi.

Mấy tên đàn em trước đó còn hống hách, giờ như bị đóng băng, mặt tái xanh, chân run lẩy bẩy, nhìn tôi như đang nhìn một con quái vật khát máu.

Dòng bình luận thì đã hoàn toàn bùng nổ, dày đặc che hết cả tầm nhìn:

【WTF WTF WTF! Diệt gọn trong một chiêu!】

【Thao tác như hack thật sự! Phong cách đường phố nghiền nát lũ học viện hoa lá!】

【Cú đập mặt hồi nãy của Lý Minh nghe thôi đã thấy đau! Mặt đáp đất luôn đó!】

【Chị đại đỉnh quá!!! (vỡ giọng)】

【Đám lâu la còn lại tè ra quần chưa? Haha!】

【Tôi tuyên bố, từ hôm nay, tôi là con chó trung thành của chị!】

【Tân học bá* ra đời! Bầu trời Thánh Anh sắp đổi màu rồi!】
*(*”Học bá” ở đây là “bá chủ học đường”, kiểu “đại ca trường”, không phải học giỏi)

Tôi lắc lắc cổ tay, như thể vừa tiện tay đập chết một con ruồi vo ve phiền phức. Ánh mắt đảo qua đám đàn em đang đứng cứng đờ, giọng bình thản nhưng áp lực nặng nề không cho phép phản kháng:

“Bọn mày—tự ra góc tường ngồi xổm, hay cần tao dắt đi?”

Mấy thằng con trai rùng mình một cái, gần như bò lăn bò toài chạy về góc lớp, ôm đầu ngồi xổm thành hàng ngay ngắn, còn chuẩn hơn duyệt quân sự.

Tôi chẳng buồn nhìn thêm, cúi người túm cổ áo sau của Lý Minh, lôi hắn ra ngoài như kéo một con chó chết. Hắn vùng vẫy yếu ớt, phát ra vài tiếng ú ớ nhưng hoàn toàn không thoát nổi.

Hành lang đã chật kín học sinh kéo đến hóng chuyện.

Họ khiếp sợ nhìn tôi lôi “đại ca học đường” của họ đi ngang qua, thì thầm bàn tán rào rào, nhưng khi tôi liếc sang, cả hành lang lập tức im phăng phắc.

Ánh mắt mọi người nhìn tôi đầy choáng váng, sợ hãi, xen chút hiếu kỳ.

Tôi coi như không thấy, thẳng tiến đến—nhà vệ sinh nữ.

Đúng, chính cái nhà vệ sinh hôm qua bọn chúng bắt nạt Thẩm Niệm Dao.

RẦM! — tôi tung chân đạp cửa. Mấy nữ sinh đang soi gương bên trong hét lên thất thanh rồi bỏ chạy tán loạn.

Tôi kéo Lý Minh vào buồng trong cùng—chính là “hiện trường vụ án” mà bình luận nhắc đến—rồi buông tay.

Lý Minh đổ sụp xuống nền, mặt mũi bầm dập, thảm hại chẳng khác gì miếng giẻ lau.

Tôi đứng từ trên nhìn xuống, dùng mũi giày khẽ chạm vào chân hắn, giọng lạnh như đá:

“Hôm qua, là ở đây, mày bắt con bé quỳ đúng không?”

Lý Minh hoảng loạn nhìn tôi, môi run lập cập, không phát ra tiếng.

“Học chó sủa?” — tôi hỏi tiếp, giọng vẫn đều đều, nhưng lạnh đến rợn sống lưng.

Lý Minh lắc đầu liên tục, giọng đứt quãng pha khóc: “Tôi… tôi sai rồi… chị… chị tha cho tôi đi…”

“Giờ — quỳ cho tử tế.”

Hắn gần như theo phản xạ, mặc kệ đau đớn, chống tay bò dậy rồi quỳ xuống nền gạch lạnh buốt ẩm ướt, thân run bần bật.

“Kêu.”

Tôi ra lệnh gọn lỏn.

Sắc mặt Lý Minh trắng bệch, tủi nhục và sợ hãi đan xen, nhưng dưới ánh mắt của tôi, hắn nhắm mắt, ép từ cổ họng ra vài tiếng nhỏ và méo mó:

“Gâu… gâu…”

“Té ra chưa ăn cơm à?” — tôi cau mày — “To lên! Cái khí thế hôm qua mày bắt nạt người khác đâu?”

Lý Minh run thót một cái, nước mắt tủi hờn hòa với máu mũi chảy xuống, rồi hắn gào lên:

“GÂU! GÂU GÂU!”

Âm thanh dội vào bốn bức tường nhà vệ sinh, vừa buồn cười, vừa thê thảm đến quỷ dị.