7

Bầu không khí bỗng trở nên căng như dây đàn.

Ngay lúc đó, một giọng nữ gấp gáp vang lên:

“Thầy Vương! Chuyện gì xảy ra vậy?”

Một cô giáo mặc vest công sở, trông tầm ngoài ba mươi chen qua đám đông chạy tới.

Cô ấy là tổ trưởng khối lớp 11, họ Trần.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng trong nhà vệ sinh và gương mặt be bét của Lý Minh, cô hít mạnh một hơi lạnh.

“Cô Trần! Cô tới đúng lúc lắm! Nhìn xem học sinh mới lớp cô! Quá thể là côn đồ rồi!” – thầy Vương như vớ được cứu tinh, vội tố cáo.

Cô Trần rõ ràng điềm tĩnh hơn.

Cô ra hiệu cho bảo vệ lui xuống, rồi nhìn tôi, giọng ôn hòa hết mức: “Em là Thẩm Tri Chi phải không? Cô là cô Trần – tổ trưởng khối. Em có thể nói cho cô biết, chuyện gì đã xảy ra không?”

Tôi không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía sau — chỗ Thẩm Niệm Dao đang đứng.

Cô ấy bắt gặp ánh mắt tôi, rồi nhìn sang cô Trần. Lấy hết dũng khí, hít mũi một cái, dù vẫn lắp bắp nhưng cố gắng rõ ràng:

“Cô… cô Trần… là… là Lý Minh bọn họ… hôm qua… trong nhà vệ sinh… ép em… em… quỳ xuống… học tiếng chó… Chị… chị ấy chỉ là… giúp em…”

Nói xong, nước mắt lại rơi. Nhưng lần này, ngoài sợ hãi, còn có ấm ức và uất nghẹn.

Mặt cô Trần lập tức trầm xuống, nhìn sang thầy Vương: “Thầy Vương, có chuyện đó thật sao?”

Thầy Vương ấp úng: “Cái này… vẫn đang điều tra… chưa thể nghe một phía…”

“Điều tra?” – tôi bật cười khẩy – “Hay để tôi mời mấy ‘nhân chứng’ hôm qua lên phòng kỷ luật, diễn lại nguyên văn màn bắt người ta quỳ gối?”

Tôi liếc về phía mấy tên lâu la đang ngồi xổm trong góc.

Đám đó sợ đến mức hồn phiêu phách tán, vội vàng xua tay:

“Không không không! Tụi em sai rồi! Thầy ơi, cô Trần, là… là anh Minh… là Lý Minh ép bọn em làm!”

Khi cây đổ, người ta xô. Nhất là khi đối mặt với một đứa như tôi — chơi không theo luật.

Mặt thầy Vương giờ thì tím ngắt như gan lợn.

Cô Trần hít sâu một hơi, nhìn thẳng thầy Vương, nghiêm túc:

“Nếu đúng như vậy thì hành vi của Lý Minh rất nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm.

Còn hành động của Thẩm Tri Chi tuy có phần quá tay, nhưng là vì có lý do — tôi nghĩ cần làm rõ, không thể chỉ đơn giản quy vào hành hung.”

Rồi cô quay sang tôi, dịu giọng:

“Tri Chi, cô hiểu cảm xúc của em. Nhưng có rất nhiều cách giải quyết vấn đề.

Giờ em đi cùng cô lên văn phòng một lát, được không?

Còn Lý Minh — đưa lên phòng y tế trước.”

Tôi nhìn cô Trần, rồi nhìn lại gương mặt đang đổi sắc liên tục của thầy Vương, biết rằng hôm nay tạm thời thế là xong.

Căng tiếp cũng chẳng được gì — chỉ thêm rắc rối.

“Được.” – tôi gật đầu, rồi bổ sung: “Cô Trần, em hy vọng lần sau khi xảy ra những vụ ‘va chạm nhỏ’, nhà trường sẽ ‘xử lý’ kịp thời và hiệu quả hơn một chút.

Dù gì thì… không phải lúc nào cũng có người ‘quá tay’ như em đứng ngay tại chỗ đâu.”

Cô Trần khựng lại, hơi ngại ngùng gật đầu.

Tôi kéo Thẩm Niệm Dao đi theo cô Trần. Khi ngang qua thầy Vương, tôi dừng chân, nói đủ để chỉ hai người nghe:

“Thầy Vương, em tên là Thẩm Tri Chi. Vừa mới được nhận về – con gái của Thẩm Quốc Đống.

Nhà Lý Minh nếu có ý định ‘nói chuyện’, bảo họ liên hệ với… ba ruột của em.”

Đồng tử của thầy Vương co rút mạnh, nhìn tôi như không thể tin nổi.

【WTF! Cô ấy đem bố đại gia ra thật rồi!】

【Nghe hơi cứng nhưng đối phó với loại này đúng là phải lấy độc trị độc!】

【Vương Vương CPU sắp cháy cmnr! Nhà Lý Minh có tiền? Nhà Thẩm còn nhiều hơn!】

【Haha nhìn mặt ổng kìa, buồn cười muốn xỉu!】

Tôi không buồn quay đầu lại nữa, cứ thế rời đi.

8

Đoạn đường lên văn phòng không dài, cô Trần hỏi han sơ qua vài câu, chủ yếu là để trấn an tôi và Thẩm Niệm Dao, đồng thời khẳng định nhà trường sẽ điều tra nghiêm túc về chuyện

Lý Minh bắt nạt kéo dài.

Thái độ xem như công bằng.

Ra khỏi văn phòng, Thẩm Niệm Dao lẽo đẽo đi sau tôi, lí nhí nói:

“Chị… chị ơi… cảm… cảm ơn chị…”

Tôi dừng lại, quay đầu nhìn cô ấy:

“Không cần cảm ơn.

Sau này mạnh mẽ lên.

Bị bắt nạt thì đánh lại.

Đánh không lại — gọi chị.”

Cô ấy chớp đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, rồi gật mạnh đầu.

Dù trông vẫn nhút nhát, nhưng trong ánh mắt dường như đã có chút gì đó… khác trước.

“Đi thôi, về lớp.” – tôi nói.

Khi chúng tôi quay lại cửa lớp 11-2, cả lớp đang ồn ào bỗng im phăng phắc.

Mọi ánh nhìn đồng loạt đổ dồn về phía tôi — đầy tò mò, kính nể, và một chút sợ hãi khó che giấu.

Tôi chẳng để tâm, đi thẳng tới ngồi xuống chỗ trống cạnh Thẩm Niệm Dao — chính là chỗ mà sáng nay Thẩm Quốc Đống đã gọi điện nhờ nhà trường sắp xếp sẵn.

Suốt cả ngày hôm đó, không ai dám bén mảng lại gần Thẩm Niệm Dao, ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng cẩn thận hơn hẳn.

Thỉnh thoảng có vài tiếng thì thầm, nhưng mỗi lần tôi liếc mắt qua, tất cả đều lập tức im re.

Lý Minh và mấy tên đàn em thân cận không thấy mặt trong lớp. Nghe nói, đứa thì nằm phòng y tế, đứa thì được đưa về nhà “nghỉ ngơi”.

Dưới vẻ yên bình giả tạo của Học viện Thánh Anh, sóng ngầm cuộn trào.

Chuyện tôi đánh hội đồng Lý Minh, bắt hắn học tiếng chó, còn dám đối đầu thẳng mặt với trưởng phòng kỷ luật — đã lan ra toàn trường với tốc độ ánh sáng.

Tôi được gán cho đủ loại biệt danh: “Sát thần”, “Nữ Diêm Vương”, “Chị gái vệ sĩ của Thẩm Niệm Dao”…

Bình luận cũng nhộn nhịp không kém, vừa livestream phản ứng trong trường, vừa tranh thủ dạy tôi sơ đồ thế lực chằng chịt ở Thánh Anh.

Tiếng chuông tan học vang lên, tôi xách cái balo trống trơn ra cổng.

Thẩm Niệm Dao vội vàng lon ton chạy theo.

Ngoài cổng, chiếc xe sang quen thuộc của nhà họ Thẩm đã đậu bên đường.

Không ít học sinh đứng vây quanh, chỉ trỏ bàn tán.

Triệu Uyển đích thân đến đón. Bà rõ ràng đã nghe phong phanh chuyện ở trường, mặt mày lo lắng thấy rõ.

Vừa thấy hai đứa tôi bước ra, bà vội chạy lại: “Tri Chi, Niệm Dao, hai đứa không sao chứ? Mẹ nghe nói chuyện ở trường rồi… cái thằng Lý Minh đó…”

“Không sao.” – tôi cắt lời, mở cửa xe ngồi vào trong – “Giải quyết rồi.”

Triệu Uyển nhìn vẻ thản nhiên như không của tôi, nghẹn họng, lại liếc sang Thẩm Niệm Dao – mắt vẫn hơi đỏ nhưng tinh thần đã khá hơn nhiều – định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng chỉ thở dài, rồi lên xe cùng.