Bởi vì tinh thần căng thẳng cực độ trong những ngày gần đây, anh đột nhiên ngất đi.
18
Phong Tẫn được đưa vào bệnh viện.
Sau khi đón bà nội về nhà, tôi đến bệnh viện.
Bác sĩ nói gần đây cường độ làm việc của anh quá lớn, cộng thêm cảm xúc bị kích thích nên mới đột nhiên ngất xỉu.
Tôi đẩy cửa phòng bệnh.
Anh đang tựa đầu giường, nghiêng mặt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Nhưng thật ra bên ngoài chỉ là một màn sương mù, căn bản không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.
“Sầm Ninh.”
Phong Tẫn gọi tên tôi nhưng không quay đầu.
“Sau khi tỉnh lại, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là em đã đi đâu.”
Tôi gật đầu.
Anh lại nói:
“Tôi đang nghĩ, lúc em nằm trên giường bệnh, có lẽ em cũng từng nghĩ như vậy.”
Tôi không trả lời.
Nhưng quả thật khi ấy tôi đã nghĩ như vậy.
Giọng người đàn ông càng lúc càng thấp.
“Xin lỗi.”
“Khi đó, đáng lẽ tôi phải ở bên em.”
Có rất nhiều chuyện không thể chỉ dùng một câu xin lỗi để xóa nhòa vết thương.
Tôi khách sáo đáp:
“Đều qua rồi.”
Tổn thương đã qua.
Tình cảm cũng đã qua.
Sắc mặt Phong Tẫn trắng bệch, anh mím môi.
“Em đã suy nghĩ kỹ rồi, đúng không?”
Tôi gật đầu.
Ánh sáng trong mắt Phong Tẫn từng chút một tắt đi.
“Ngày ký giấy, tôi sẽ đến đúng giờ.”
Tôi gật đầu cảm ơn anh.
Trước khi rời đi, tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện.
“Lần đó em không về nhà, có gọi điện cho Miêu Miêu.”
“Con bé bị kẹt giữa hai người lớn, cảm xúc có chút nhạy cảm.”
“Nếu anh có thời gian, hãy ở bên con bé nhiều hơn, làm một người bố… tốt.”
Phong Tẫn khẽ “ừ” một tiếng.
Khi tôi mở cửa phòng, anh lại hỏi:
“Nếu có thời gian, nhớ đến thăm con bé.”
Tôi mím môi.
“Có lẽ không được nữa.”
“Bà nội tuổi đã cao, vẫn luôn mong lá rụng về cội. Em định đưa bà trở về quê.”
Im lặng một lúc, tôi nói thêm:
“Nhưng trước khi rời đi, em sẽ nói với con bé.”
19
Tôi và Phong Tẫn thuận lợi nhận được giấy chứng nhận ly hôn.
Sau khi biết tôi và Phong Tẫn ly hôn, Tô Tĩnh Nghiên rút khỏi giới giải trí.
Nhưng lần này cô ta không đưa Miêu Miêu đi.
Cô ta nói để con bé đi theo Phong Tẫn thì cả đời sẽ không phải lo cơm áo.
Năm đó cô ta kiên quyết đưa con gái đi cũng chỉ vì cho rằng có thể thông qua đứa trẻ để tái hôn thành công mà thôi.
Trước khi rời đi, Tô Tĩnh Nghiên ôm Miêu Miêu khóc.
“Mẹ không phải không yêu con.”
“Chỉ là con đi theo bố sẽ tốt hơn đi theo mẹ.”
Miêu Miêu rất hiểu chuyện, còn nhẹ nhàng vỗ vai cô ta.
“Mẹ, con sẽ không trở thành gánh nặng của mẹ.”
“Miêu Miêu mong mẹ được hạnh phúc.”
Cô bé nói thật ra mình đều biết.
Có lẽ Tô Tĩnh Nghiên yêu con bé.
Nhưng tình yêu ấy vẫn chưa đủ nhiều.
Miêu Miêu nhìn tôi, trong mắt lộ rõ vẻ buồn bã.
“Chị, chị cũng phải vui vẻ.”
Tôi gật đầu, ôm chặt cô bé vào lòng.
“Miêu Miêu là đứa trẻ tốt nhất. Bây giờ là như vậy, sau này cũng sẽ như vậy.”
“Nếu bố mẹ bận, không có thời gian ở bên mình, chúng ta sẽ tự làm bạn với chính mình, biết chưa?”
“Trong những thời khắc khó khăn nhất, chúng ta luôn muốn tìm một nơi để dựa vào. Nhưng cuối cùng sẽ nhận ra có ngọn núi phủ đầy gai nhọn, có ngọn núi lại đầy thú dữ.”
“Vì vậy, em phải trở thành ngọn núi của chính mình.”
Cô bé dường như hiểu mà cũng như chưa hiểu, khẽ gật đầu.
Thật ra đạo lý này cũng chỉ đến gần đây tôi mới hiểu được.
20
Ngày đưa bà nội trở về quê, sáng sớm Phong Tẫn đã nhắn tin cho tôi.
Anh hỏi có cần giúp gì không.
Tôi từ chối.
Tôi dìu bà nội đến sân bay.
Ở cách đó không xa, Phong Tẫn đứng gần cửa lên máy bay.
Chỉ là cả hai chúng tôi đều không chủ động nói chuyện.
Trước khi lên máy bay, anh gửi cho tôi một tin nhắn.
“Thượng lộ bình an.”
Tôi không trả lời.
Tôi xóa WeChat và số điện thoại của anh.
Tất cả dừng lại tại đây.
Nhìn bầu trời, suy nghĩ của tôi bất giác trôi xa.

