Nhìn bóng lưng cô ta, tôi nói với Phong Tẫn:

“Bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp.”

Trước đây, mỗi khi tôi và Tô Tĩnh Nghiên xảy ra mâu thuẫn, anh luôn là người đuổi theo cô ta.

Bọn họ từng là vợ chồng nhiều năm, lại có một đứa con chung.

Vì vậy dù đã ly hôn, anh vẫn không thể thật sự mặc kệ cô ta.

Nhưng lần này, Phong Tẫn không hề nhúc nhích.

Anh lạnh lùng nhìn tôi.

“Em đang dạy tôi làm việc sao?”

“Nhưng với thân phận gì? Vợ tôi à?”

14

Chỉ sau một đêm, toàn bộ tin tức về việc Phong Tẫn và Tô Tĩnh Nghiên sắp tái hôn đều biến mất.

Mấy ngày sau đó, tôi và Phong Tẫn không nói chuyện.

Mãi đến khi Thẩm Thanh giúp tôi soạn xong đơn ly hôn.

Anh trở về nhà, tôi chủ động lên tiếng:

“Anh xem trong thỏa thuận còn cần bổ sung…”

“Bây giờ tôi có một cuộc họp trực tuyến rất khẩn cấp.”

Phong Tẫn nhìn đồng hồ trên tay, như thể không nghe thấy lời tôi.

“Tối nay tôi sẽ bận rất muộn, em cứ ngủ trước, không cần đợi.”

Nói xong, anh lập tức đi về phía thư phòng.

Tôi đứng phía sau anh, bình tĩnh nói:

“Hôm nay anh không đồng ý thì còn ngày mai. Ngày mai không đồng ý thì còn ngày kia…”

Bước chân Phong Tẫn khựng lại.

Anh quay người nhìn tôi:

“Tôi đã nhượng bộ rồi.”

Bốn mắt nhìn nhau, tôi hiểu được ý trong ánh mắt anh.

Anh cảm thấy tôi đang vô lý gây chuyện.

Chuyện hôn nhân của chúng tôi được công khai đã là anh đang dỗ dành, cho tôi một bậc thang bước xuống.

Anh đang nói với tôi rằng tôi nên biết điểm dừng.

Ánh mắt tôi bình thản.

“Em không cần anh nhượng bộ. Em chỉ cần anh nhanh chóng ly hôn.”

“Anh không cảm thấy bây giờ công khai quan hệ ngược lại khiến tình cảnh của em khó khăn hơn, phải chịu nhiều tranh cãi hơn sao?”

Phong Tẫn bình tĩnh nhìn tôi.

“Là thế nào?”

Đến bây giờ, anh vẫn không nhận ra vấn đề.

Để có thể ly hôn thuận lợi, tôi bình tĩnh giải thích:

“Em không phủ nhận trong thời gian sống chung, có lẽ anh đã nảy sinh một chút tình cảm với em.”

“Nhưng thứ tình cảm ấy quá nhẹ. Em không muốn nữa.”

Phong Tẫn không hài lòng với câu trả lời của tôi.

Giọng anh không nghe ra cảm xúc.

“Vậy em cảm thấy tôi không đủ yêu em?”

Tôi đứng dậy, rót một cốc nước.

“Bây giờ em không còn muốn biết nữa.”

“Em chỉ quan tâm bao giờ anh có thể ly hôn với em.”

Không ngoài dự đoán, Phong Tẫn lại chọn cách xử lý lạnh nhạt.

Như thể không nghe thấy yêu cầu của tôi, anh quay người đi vào thư phòng.

15

Ngày hôm sau, khi tôi đang tắm, bệnh viện gọi điện đến.

Tôi không nghe được.

Trước đây tôi từng điền Phong Tẫn là người liên lạc khẩn cấp.

Vì vậy sau đó bệnh viện gọi cho anh.

Trong điện thoại, y tá hỏi sau khi sảy thai, sức khỏe của tôi đã khá hơn chưa.

Cô ấy còn nói tôi để quên đồ, bệnh viện đã giữ lại giúp.

Sau khi cúp máy, Phong Tẫn mới biết tôi từng mang thai.

Cũng biết tôi đã bỏ đứa bé.

Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, anh lập tức nắm lấy cổ tay tôi hỏi:

“Tại sao không nói với tôi?”

Tôi khó hiểu nhìn anh.

“Ý tôi là chuyện đứa bé.”

“Em quên rồi.”

Anh khẽ cười, nhưng hoàn toàn không có ý cười.

“Em không quên.”

“Em chỉ cảm thấy không cần thiết phải nói với tôi.”

Anh hỏi:

“Sầm Ninh, tôi khiến em rất thất vọng, đúng không?”

Tôi nhìn cơn mưa lớn ngoài cửa sổ.

Không trả lời.

Ban đầu đúng là tôi quên mất.

Bởi vì khi biết mình mang thai, tôi từng gọi điện cho anh.

Sau khi điện thoại kết nối, giọng anh mang theo chút mất kiên nhẫn, cho rằng tôi không muốn anh ở bên Miêu Miêu.

“Sầm Ninh, nếu không có chuyện gì quan trọng thì tôi cúp máy trước.”

Tôi còn chưa kịp nói, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng tút tút.

Đêm đó, tôi mơ thấy Phong Tẫn.

Mơ thấy trong lúc cãi nhau với Tô Tĩnh Nghiên, anh từng hứa với cô ta rằng cả đời này chỉ có một cô con gái là Miêu Miêu.