“Được.” Tôi đứng dậy. “Đợi đến ngày nào anh có thể giải thích rõ ràng xem rốt cuộc không giống nhau ở điểm nào, chúng ta hẵng nói chuyện tiếp.”
Vừa đi được hai bước, anh ta đột ngột nắm lấy cổ tay tôi. Lực không mạnh. Nhưng tôi dừng lại.
“Vì em là vợ anh.” Anh ta nhìn tôi: “Anh không thích vợ mình qua lại quá gần gũi với người đàn ông khác, có vấn đề gì sao?”
Tôi cúi đầu nhìn lướt qua bàn tay anh ta. Rồi lại ngẩng lên.
“Vậy tôi cũng không thích chồng mình vào khách sạn cùng người phụ nữ khác.”
Mặt Thẩm Ký Minh cứng đờ: “Em…”
“Nhưng tôi đã nhịn xuống, không thèm quản đấy thôi.” Tôi rút tay ra: “Hãy học tập ở tôi nhiều vào.”
Anh ta đứng chôn chân tại chỗ, trọn vẹn nửa phút không thốt nổi lời nào.
Tôi mang tâm trạng cực kỳ vui vẻ đi lên lầu.
***
Kết quả là sáng hôm sau, mọi chuyện bắt đầu tiến triển theo một hướng vô cùng quỷ dị.
7 giờ 20 phút sáng.
Tôi dắt Sơ Ngôn xuống lầu. Thẩm Ký Minh đang ngồi trong phòng ăn. Trước mặt để cốc cà phê và tờ báo tài chính.
Tôi dừng bước ở chân cầu thang. Sơ Ngôn cũng dừng lại. Hai mẹ con đồng loạt nhìn anh ta.
Thẩm Ký Minh ngẩng đầu lên: “Sao thế?”
Sơ Ngôn lí nhí hỏi: “Bố ơi, tối qua bố không đi ạ?”
Tôi suýt phì cười. Mặt Thẩm Ký Minh đen kịt.
“Đây là nhà của bố.”
Sơ Ngôn gật đầu rất nghiêm túc: “Con biết ạ. Chỉ là hơi không quen.”
Lực sát thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục cực cao.
Thẩm Ký Minh rốt cuộc cũng không so đo với một đứa trẻ 7 tuổi. Anh ta đứng dậy:
“Ăn sáng đi, lát nữa bố đưa con đi học.”
Sơ Ngôn càng kinh ngạc hơn: “Bố biết trường con ở đâu ạ?”
Tôi vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Thề có trời đất, tôi không hề dạy thằng bé nói thế.
Thẩm Ký Minh im lặng hai giây: “Biết.”
Sơ Ngôn yên tâm rồi: “Thế thì tốt ạ.”
Bữa sáng kết thúc. Thẩm Ký Minh thực sự đưa Sơ Ngôn đến trường. Thậm chí còn tiện đường đưa tôi đến đại học.
Trước khi xuống xe, tôi nhìn người đàn ông ở ghế lái, vẻ mặt đăm chiêu.
“Hôm nay anh không đi làm à?”
“10 giờ có cuộc họp.”
“Ồ.” Tôi vừa định đóng cửa xe. Anh ta lại hỏi:
“Mấy giờ tan làm?”
“Có chuyện gì?”
“Tối đón em.”
Tôi sững người mất một lúc. “Anh á?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
Thẩm Ký Minh nhìn tôi. “Chồng đón vợ tan làm mà cũng cần lý do sao?”
Tôi im lặng. Không hiểu sao, sống lưng chợt ớn lạnh.
Và sự thật chứng minh, dự cảm của tôi chuẩn xác đến rợn người.
Trong suốt một tuần tiếp theo, Thẩm Ký Minh gần như ngày nào cũng về nhà.
Thứ Hai đón tôi tan làm. Thứ Ba đưa Sơ Ngôn đi ăn món bít tết mà thằng bé thích nhất. Thứ Tư cả nhà ba người đi xem phim. Thứ Năm anh ta đẩy luôn bữa tiệc xã giao buổi tối, ở nhà cùng Sơ Ngôn lắp lego suốt cả buổi. Thứ Sáu, anh ta thậm chí còn mang về cho tôi một cuốn tiểu thuyết nguyên bản tiếng Pháp đã tuyệt bản từ nhiều năm trước.
Tôi cầm cuốn sách, rơi vào trầm tư.
Thẩm Ký Minh tựa người ở huyền quan nhìn tôi: “Thích không?”
“Thích.”
“Vậy sao lại có vẻ mặt này?”
Tôi ngẩng đầu lên.
“Thẩm Ký Minh.”
“Hửm?”
“Có phải công ty anh sắp phá sản rồi không?”
Anh ta: “…”
Tôi thực sự không thể tìm ra lý do thứ hai. Một gã đàn ông mà một năm 365 ngày hận không thể sống ở bên ngoài đủ 300 ngày, đột nhiên lại liên tục về nhà suốt 7 ngày. Nhìn kiểu gì cũng thấy sực mùi sự quan tâm trước lúc lâm chung”.
Anh ta tức đến bật cười, đưa tay véo má tôi một cái: “Không thể là tự dưng anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho hai mẹ con à?”
“Có thể.” Tôi gật đầu. “Chỉ là xác suất hơi thấp thôi.”
Anh ta lười để ý đến tôi, quay người đi vào thư phòng. Tôi cúi đầu vuốt ve cuốn sách.
Thực ra trong một khoảnh khắc nào đó. Một khoảnh khắc rất ngắn ngủi. Tôi thực sự từng nghĩ: Lẽ nào anh ta nghe lọt tai thật rồi? Dù sao sống hơn ba mươi năm, đột nhiên thông suốt cũng là một kỳ tích y học không hẳn là không có phần trăm nào xảy

