Lâm Nhược Nhược còn không quên châm dầu vào lửa: “Phải đó tỷ tỷ, sao tỷ lại hồ đồ như vậy, hai ngày nữa là tỷ vào cửa rồi, giờ lại có thai thì biết làm sao?”

Hà Thỉnh Xuyên tức giận hất mạnh tay ta ra, nghiến răng nghiến lợi quay sang Chu đại phu: “Phiền ngài kê đơn phá thai, đứa trẻ này không thể giữ lại.”

Tim ta thắt lại.

“Hà Thỉnh Xuyên, ngươi dám!”

Đây là đứa con mà Tần Dục đã mong đợi suốt hai năm, nếu hắn dám làm vậy, Tần Dục nhất định sẽ đánh chết hắn.

Hà Thỉnh Xuyên vốn đã trong cơn giận, nghe thế càng nổi đóa: “Không phá thì ngươi định bụng mang cái thai hoang này vào cửa nhà họ Hà sao?”

“Ta nói cho ngươi biết, đừng mơ.”

“Từ hôm nay ngươi phải cắt đứt với hắn, nếu còn để ta biết ngươi còn dây dưa không dứt, ta sẽ không tha cho ngươi.”

Ta lạnh lùng cười.

“Không cắt.”

“Còn nữa, đây là con ta và phu quân ta, ngươi dựa vào đâu mà muốn giết nó?”

4

Nghe vậy, lửa giận trong lòng Hà Thỉnh Xuyên càng bốc cao.

“Ngươi còn dám gọi hắn là phu quân?”

“Nếu để ta biết tên đó là ai, ta nhất định sẽ giết hắn.”

Còn phải xem hắn có bản lĩnh đó hay không.

Ta chẳng buồn phí lời với hắn, dẫn theo tỳ nữ định rời đi thì bị Hà Thỉnh Xuyên cản lại.

Ánh mắt hắn tràn đầy ghét bỏ, nhìn chằm chằm vào bụng ta: “Lý Thịnh Ngưng, nếu ngươi còn muốn bước chân vào cửa nhà họ Hà, thì lập tức bỏ cái nghiệt chủng này đi.”

“Chát!”

Ta vung tay tát hắn một cái, bàn tay đau rát, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng hắn: “Còn để ta nghe thấy hai chữ đó từ miệng ngươi một lần nữa, đừng trách ta không khách sáo.”

Hà Thỉnh Xuyên nghiêng mặt, trong mắt đầy tổn thương: “Ngươi lại vì mấy kẻ chẳng liên quan mà đánh ta?”

Ta nhìn hắn đầy châm chọc: “Ngươi có từng nghĩ, có khi kẻ chẳng liên quan lại chính là ngươi đấy.”

Nói xong, ta chẳng buồn để tâm đến hắn nữa, dứt khoát quay người rời đi cùng tỳ nữ.

Chỉ để lại Hà Thỉnh Xuyên ngây người tại chỗ, ngay cả khi Lâm Nhược Nhược kéo tay hắn, hắn cũng không có phản ứng.

Hôm sau, một bát thuốc phá thai được đưa đến phủ ta.

Phụ mẫu ta hoảng hốt, vội vàng hỏi ta đã xảy ra chuyện gì.

Ta bực mình lườm một cái: “Điên rồi, đừng để ý đến hắn.”

Hà Thỉnh Xuyên còn mặt dày đưa tới hai ngày liền, thấy ngày mai là tiệc bách nhật của con hắn, buổi tối liền tự mình trèo tường vào viện của ta.

Hắn siết chặt nắm tay, mắt đỏ ngầu, như thể đang chịu nỗi nhục lớn lao: “Ta biết ngươi không chịu bỏ đứa nhỏ là vì muốn trả thù chuyện ta và Nhược Nhược sinh ra Mẫn nhi.”

“Ta có thể cho phép ngươi sinh nó, nhưng nó không được ở bên ngươi, sinh xong ngươi phải lập tức đưa đi, từ nay không được gặp lại đứa nhỏ và cả người đàn ông đó.”

Ta như nghe thấy chuyện cười hoang đường, khó tin nhìn hắn: “Ta có gặp trượng phu ta, có nuôi con ta hay không, mà cũng phải được ngươi cho phép?”

“Hà Thỉnh Xuyên, ngươi tưởng ngươi là ai?”

Hà Thỉnh Xuyên lại nghĩ ta đang mạnh miệng, giọng trầm xuống: “Ngưng Ngưng, đây là nhượng bộ lớn nhất mà ta có thể làm, ta cưới Nhược Nhược là thật, nhưng ngươi cũng phản bội ta rồi, coi như chúng ta huề nhau.”

“Mai ta đến đón ngươi, nghỉ ngơi cho tốt.”

Ta nhíu mày.

Chưa kịp phản ứng gì, Hà Thỉnh Xuyên đã bỏ đi.

Ta chẳng để chuyện đó trong lòng, ngủ thẳng một giấc tới sáng.

Ai ngờ Hà Thỉnh Xuyên lại coi chuyện này là thật, vừa sáng sớm đã gõ trống rước dâu đến tận cửa.

Ta kinh ngạc chạy ra, Hà Thỉnh Xuyên thấy ta mặc một thân áo trắng, liền nhíu mày: “Ngưng Ngưng, sao nàng còn chưa thay y phục?”

Ta sững người: “Thay gì cơ?”

Hà Thỉnh Xuyên cố nén tức giận: “Hôm nay là ngày thành thân của chúng ta, tất nhiên phải mặc hỷ phục rồi.”

“Mẫu thân nàng chẳng phải đã chuẩn bị sẵn từ mấy năm trước sao? Mau thay đi, đừng để lỡ giờ lành.”

Lời hắn vừa dứt, một giọng nói lạnh lùng mang theo vẻ giễu cợt vang lên từ phía sau.

“Thành thân?”

“Sao? Ta mới đi mấy hôm, phu nhân đã định ôm bụng bầu đi tái giá rồi à?”

5

Không biết từ khi nào, Tần Dục đã đứng sau lưng Hà Thỉnh Xuyên, ánh mắt lạnh băng nhìn màn kịch trước mắt, sắc mặt phủ đầy sương giá.

Ta giật nảy mình, cuống quýt xua tay.

“Không phải, không có, chàng đừng hiểu lầm.”

Hà Thỉnh Xuyên quay lại theo tiếng nói, vừa thấy Tần Dục liền sững sờ: “Tiểu hầu gia, sao ngài lại ở đây?”

Tần Dục khoanh tay trước ngực, ngẩng cằm về phía ta: “Nàng là thê tử của ta, ngươi nói xem vì sao ta lại không ở đây?”

Sắc mặt Hà Thỉnh Xuyên lập tức thay đổi, vô thức cao giọng: “Ngươi nói linh tinh gì đó? Ai chẳng biết Ngưng Ngưng là thê tử chưa qua cửa của ta, ngươi nói như vậy là hủy danh tiết của nàng, có còn coi nhà họ Hà ra gì không?”

Tần Dục khẽ cười, trong mắt thoáng qua tia lạnh lẽo: “Ngưng Ngưng, nàng nói cho hắn biết, quan hệ giữa chúng ta là gì đi.”

Sợ hắn nổi giận rồi lại phát điên, ta vội chạy tới ôm lấy cánh tay hắn: “Hà Thỉnh Xuyên, đây chính là phu quân ta đã nói với ngươi.”

“Hai năm trước bọn ta đã thành thân, hắn cũng là phụ thân của đứa nhỏ, không còn chuyện gì nữa thì mời ngươi đi cho, đừng ở đây làm trò cười nữa.”

“Không thể nào!”