Sau khi mang thai, thái y dặn ta nên đi lại nhiều một chút để dễ sinh sau này.
Ta buồn bực không chịu nổi khi suốt ngày bị nhốt trong phủ, lại không muốn chạm mặt Hà Thỉnh Xuyên, liền lén đi ra bằng cửa sau.
Không ngờ Hà Thỉnh Xuyên lại đổi chiến thuật canh ở đây, kết quả đụng mặt ta.
Sắc mặt hắn lập tức rạng rỡ, chống nạng vội vàng bước đến: “Ngưng Ngưng…”
Ta lập tức quay đi, muốn rời khỏi, lại bị hắn kéo lại.
“Ngưng Ngưng, ta thật sự có chuyện muốn nói với nàng.”
Ta nhíu mày, không kiên nhẫn: “Nói đi, có chuyện gì?”
Trong thoáng chốc, sắc mặt Hà Thỉnh Xuyên vặn vẹo như đang nhớ lại điều gì phẫn nộ: “Chính Tần Dục dọa ngựa của ta, nếu ta không mạng lớn, giờ không chỉ là gãy chân đâu.”
“Người như hắn, tâm địa hiểm độc, vô cùng nguy hiểm, ta không thể để nàng ở bên hắn, Ngưng Ngưng, đi với ta.”
Ta thoáng ngẩn người.
Thấy ta không đáp, Hà Thỉnh Xuyên giơ tay thề: “Ngưng Ngưng, ta thề tất cả đều là sự thật, nếu có nửa câu gian dối, ta chết không tử tế.”
Nghe xong, ta chỉ lạnh nhạt liếc hắn một cái, không hề dao động.
Cho dù hắn nói thật thì đã sao, Tần Dục dù tính khí thất thường nhưng chưa từng làm ta tổn thương, ta không tin chàng sẽ hại ta.
Thấy ta không nói gì, Hà Thỉnh Xuyên vội vã ném nạng, nhảy đến trước mặt ta: “Ngưng Ngưng, nàng còn do dự gì nữa? Chúng ta là thanh mai trúc mã, ta sao có thể hại nàng chứ?”
Ta lùi lại một bước, giữ khoảng cách.
“Nếu hôm nay ngươi đến chỉ để nói xấu phu quân ta, chia rẽ phu thê ta, thì ta khuyên ngươi nên chết tâm sớm.”
“Ta sẽ không đi với ngươi đâu.”
Hà Thỉnh Xuyên quả thật đáng bị dạy cho một bài học.
Không chỉ vì hắn thay lòng đổi dạ, mà còn vì hắn từng muốn giết đứa con của ta và Tần Dục.
Hà Thỉnh Xuyên nhìn ta đầy khó tin: “Ngưng Ngưng, đừng hồ đồ nữa, người như hắn tính tình bất thường, sao có thể thật lòng với nàng được.”
“Ta biết nàng cưới hắn chỉ vì giận ta thôi, giờ ta đã hối hận rồi, ta đồng ý hòa ly với Nhược Nhược, nàng cũng rời bỏ hắn, quay về với ta được không?”
8
“Không đời nào!”
Ta lạnh mặt, không cần nghĩ cũng từ chối ngay.
Ban đầu đúng là vì giận dỗi mà ta đến với Tần Dục, nhưng sau hai năm, chàng đã lặng lẽ bước vào tim ta từ lúc nào không hay.
Còn hắn, với ta từ lâu đã chẳng là gì cả.
Ta quay đầu, mặt không cảm xúc: “Ta rất yêu phu quân của ta, và cả đứa con của chúng ta nữa, những lời hôm nay ta coi như chưa nghe thấy, mời ngươi về cho.”
Lời nói dứt khoát của ta khiến mắt Hà Thỉnh Xuyên đỏ hoe: “Không, ta không tin.”
“Chúng ta lớn lên bên nhau, ngươi từng nói sẽ gả cho ta, sao có thể yêu người khác được?”
Nước mắt của Tần Dục sẽ khiến ta đau lòng, khiến ta hoảng loạn, còn nước mắt của hắn, ta chỉ thấy chán ghét.
“Ngươi tin hay không thì có liên quan gì đến ta, từ nay về sau, xin đừng quấy rầy ta và phu quân nữa.”
Thấy ta định rời đi, Hà Thỉnh Xuyên lại muốn kéo ta lại.
Bất ngờ bị ai đó đá một cước từ phía sau.
Là Tần Dục.
Chàng ôm ta vào lòng, mặt lạnh như sương: “Nếu còn dám quấy rầy nàng nữa, đừng trách ta không khách khí.”
Hà Thỉnh Xuyên ngã sõng soài trên đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta và Tần Dục rời đi.
Nước mắt dâng đầy hốc mắt, cuối cùng không kìm được mà trào ra.
Về phòng, ta nhìn Tần Dục mà cứ muốn nói lại thôi.
Cảm nhận được ánh mắt của ta, chàng khẽ thở dài: “Ta biết nàng muốn hỏi gì.”
“Nếu ta nói hắn không nói dối, chuyện đó đúng là do ta làm thì sao?”
Tần Dục nhìn chằm chằm ta không chớp mắt, như muốn nhìn thấu cả linh hồn ta.
Im lặng hồi lâu, ta chủ động ôm lấy chàng, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của chàng.
Đó chính là câu trả lời của ta.
Tần Dục khựng lại một chút, rồi chậm rãi nâng tay, siết chặt ta vào lòng.
Không biết đã qua bao lâu, chàng rầu rĩ lên tiếng bên tai ta: “Những lời nàng nói ban nãy, ta đều nghe thấy rồi.”
Ta cong môi, giả vờ không biết:
“Lời gì cơ?”
Tần Dục khẽ cười, ánh mắt không còn âm u như trước, mà sáng rực hẳn lên: “Nàng nói, nàng yêu ta.”
Ta cũng bật cười.
Ôm lấy mặt chàng, đặt lên môi chàng một nụ hôn: “Đúng vậy, ta yêu chàng, nên sau này đừng làm mấy chuyện như vậy nữa được không?”
Không phải vì ta thương xót Hà Thỉnh Xuyên, mà là sợ có người bắt thóp, gây bất lợi cho Tần Dục.
Tần Dục gật đầu, ghé sát tai ta, giọng nói trầm thấp khàn khàn đầy mê hoặc:
“Được.”
“Ta cũng yêu nàng.”

