Mạnh Kiều Kiều phản ứng đầu tiên.

Ánh mắt cô ta lóe lên tham lam điên cuồng.

“Mở rồi! Cửa mở rồi!”

Cô ta xô người bên cạnh ra, lao vào đầu tiên.

“Kho báu! Tất cả là của tôi!”

Cô ta chạy vào đại điện, nhìn thấy hàng ngàn binh mã uy nghiêm thì sững lại vài giây.

Nhưng lòng tham nhanh chóng lấn át sợ hãi.

Cô ta luồn lách giữa các tượng binh mã, điên cuồng tìm kiếm vàng bạc châu báu trong truyền thuyết.

Lữ Toàn cũng loạng choạng bước vào sau.

Hắn không nhìn tượng binh mã.

Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt ngập tràn nghi hoặc, sợ hãi, và hối hận.

“Tư Huyên… cô… rốt cuộc cô là ai?”

Hắn run rẩy hỏi.

8.

Tôi không trả lời hắn.

Ánh mắt tôi lướt qua hắn, rơi thẳng xuống người Mạnh Kiều Kiều đang lao loạn vào trong đại điện.

Cô ta như một con ruồi mất đầu, điên cuồng chạy khắp nơi.

“Không đúng! Sao lại không có vàng? Châu báu đâu? Những gì sử sách ghi lại đã đi đâu hết rồi?”

Vừa tìm, cô ta vừa gào lên.

Cô ta cố giật lấy cây giáo đồng trong tay một tượng binh mã, nhưng phát hiện binh khí đó như mọc rễ trong tay tượng, không nhúc nhích chút nào.

“Vô dụng! Tất cả đều là đồ vô dụng!”

Cô ta tức tối, đá mạnh vào tượng binh mã.

Ngay khoảnh khắc chân cô ta chạm vào pho tượng—

Biến cố lại xảy ra.

Bức tượng binh mã vốn bất động, mắt bỗng lóe lên ánh đỏ.

Pho tượng bị đá kia đột ngột giơ tay lên, chiến kích bằng đồng xé gió vung ngang.

“A——!”

Mạnh Kiều Kiều hét thảm, cả người bị quét bay, đập mạnh vào cột đá xa phía sau, trượt xuống đất, sống chết chưa rõ.

Đại điện lập tức rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

Tất cả những người vừa xông vào đều đứng đơ tại chỗ, mặt trắng bệch không còn giọt máu.

Lữ Toàn thậm chí đổ rạp xuống đất, sợ đến không nói nên lời.

“Kẻ xâm phạm hoàng lăng—phải chết.”

Giọng nói già nua vang vọng khắp đại điện.

Ngay sau đó—

Tất cả tượng binh mã… đều động đậy.

Chúng xoay cổ, ánh đỏ trong mắt lập loè khiếp người, binh khí trong tay đồng loạt chĩa vào đám người bên ngoài.

Vòng vây đang từ từ thu hẹp lại.

“Không! Đừng tới đây!”

“Cứu mạng với!”

Đám đông lập tức vỡ trận, tiếng gào khóc, van xin vang lên khắp nơi.

Họ bỏ chạy tán loạn, nhưng phát hiện cánh cửa đá lúc trước đã khép lại, không còn lối thoát.

Đây đã trở thành một nhà ngục tuyệt vọng.

Lữ Toàn bò lồm cồm đến cạnh tôi, ôm chặt lấy chân tôi, gào khóc thảm thiết.

“Tư Huyên! Cứu anh! Làm ơn cứu anh với!”

“Anh biết sai rồi! Thật sự biết sai rồi!”

“Tất cả là tại Mạnh Kiều Kiều! Cô ta ép anh! Lừa anh!”

Hắn ngẩng khuôn mặt từng khiến tôi rung động lên, ánh mắt cầu khẩn:

“Em từng yêu anh mà đúng không? Em trước kia rất nghe lời anh mà! Cứu anh đi được không? Chỉ cần em cứu anh… anh… anh sẽ quay lại với em! Mình làm lại từ đầu nhé!”

Tôi nhìn hắn.

Nhìn khuôn mặt từng khiến tim tôi rung động, giờ chỉ cảm thấy nực cười đến tột cùng.

“Yêu?”

Tôi khẽ nhả ra một chữ.

“Lữ Toàn, anh… xứng sao?”

Biểu cảm trên mặt hắn đông cứng ngay tức khắc.

Tôi nhẹ nhàng hất chân, gạt tay hắn ra.

Tôi bước về phía đám người hỗn loạn, về phía những tượng binh mã đang áp sát từng bước.

Nhưng ngay khi đến gần, những tượng binh mã mắt đỏ rực ấy—tự động tránh đường cho tôi.

Mở ra một lối đi thẳng tắp.

Tất cả những người còn lại đều ngây dại.

Bao gồm cả Lữ Toàn, đang ngồi bệt dưới đất.

Hắn há miệng ra, ánh mắt tràn ngập nỗi kinh hãi tột cùng và không thể lý giải.

Tôi bước ra giữa đại điện, đứng vững.

“Tất cả—lui xuống.”

Giọng tôi không lớn,

nhưng vang vọng rõ ràng đến từng ngóc ngách.

Tất cả tượng binh mã, ánh đỏ trong mắt lập tức tắt ngấm.

Chúng đồng loạt thu lại binh khí, trở về chỗ cũ, một lần nữa trở thành pho tượng bất động.

Toàn bộ quá trình—chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Đại điện lại trở về tĩnh lặng chết chóc.

Chỉ còn hơi thở dồn dập của những kẻ sống sót.

Mọi ánh mắt—tất cả—đều dán chặt vào tôi.

Kính sợ. Khiếp đảm. Không dám tin vào mắt mình.

Tôi quay lại, đối mặt với Lữ Toàn—mặt hắn trắng bệch như xác chết.

“Giờ thì… anh còn nghĩ tôi là con nhỏ gene khuyết thiếu, đồ bỏ đi không?”

9.

Cơ thể Lữ Toàn run lên như lá rụng, răng va lập cập.

Hắn nhìn tôi như đang nhìn một yêu thần bước ra từ thần thoại.

“Cô… cô… rốt cuộc…”

Hắn không nói nổi thành câu.

Tôi không để ý đến hắn nữa.

Tôi đi về phía Mạnh Kiều Kiều, người vừa bị đánh bay.

Cô ta chưa chết, đang nằm tựa vào cột đá rên rỉ.

Một chân của cô ta vặn vẹo theo một góc độ ghê rợn.

Thấy tôi tới gần, ánh mắt cô ta lập tức tràn ngập nỗi sợ hãi.

“Đừng… đừng giết tôi…”

Cô ta ráng sức lùi lại.

“Tôi là… hậu nhân của Mông Thiên… cô không được giết tôi…”

“Hậu nhân của Mông Thiên?”

Tôi nhìn xuống cô ta từ trên cao.

“Nếu Mông Thiên còn sống, thấy hậu nhân như cô… ông ấy chắc chắn sẽ là người đầu tiên tự tay thanh lý môn hộ.”