Sau khi dần tiếp xúc với thế giới của Trì Dã, tôi mới nhận ra thế nào là khác biệt một trời một vực, hoàn toàn không hòa nhập.

Chiếc đồng hồ mặt đen trên tay anh, đắt đến mức khiến tôi giật mình.

Giày bóng rổ bản giới hạn, dù khó mua đến đâu, anh cũng có thể mua được.

Sinh nhật Ngô Đình Đình, cô nũng nịu đòi túi xách, anh vừa nói “bố mày nợ mày à”, vừa đồng ý mua cho cô mẫu mới nhất.

Anh cũng từng tặng tôi một chiếc đồng hồ Chanel, mạnh mẽ đeo thẳng vào cổ tay tôi.

Dẫn tôi đi trung tâm thương mại mua quần áo, mua giày, mua tất cả những thứ anh muốn mua cho tôi.

Tôi không chịu nhận, anh liền có chút tức giận.

Sau đó tôi cũng nổi giận, quay đầu bỏ đi.

Anh liền đuổi theo, xuống nước dỗ tôi:

“Không mua thì không mua, giận cái gì, đi, anh dẫn em đi ăn.”

Trì Dã là kiểu người rất ngang tàng.

Cũng chưa bao giờ che giấu sự tùy tiện và dục vọng của mình.

Lúc mới nhập học, tôi nói dối với bạn cùng phòng rằng anh là anh trai.

Lần đầu anh đứng đợi tôi dưới ký túc xá, Mỹ Trân cùng phòng đứng bên cửa sổ gọi xuống:

“Hứa Đường, anh trai cậu đến tìm cậu kìa!”

Không may câu đó bị anh nghe thấy.

Sau đó anh kéo tôi đến chỗ không có người, một tay giữ đầu tôi, ép sát hôn xuống.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau.

Anh quá mạnh mẽ, hôn đến mức tôi không thở nổi, trực tiếp bật khóc.

Sau đó anh mới lưu luyến buông ra, tay ôm eo tôi, mắt nheo lại nguy hiểm, giọng khàn khàn vẫn còn dư vị:

“Hứa Đường, đừng hiểu lầm, anh là kiểu ‘anh trai’ sẽ hôn em đấy.”

Tôi lập tức khóc:

“Anh là đồ lưu manh.”

Anh sững lại, rồi bật cười, cười rất vui vẻ, tâm trạng cực tốt, trán chạm trán tôi, sống mũi cao áp vào tôi:

“Anh đảm bảo, cả đời này chỉ lưu manh với mỗi mình em.”

Cả đời — từ này nghe thật viển vông.

Nhưng tôi biết, lúc đó anh là thật lòng.

Anh rất để ý việc tôi che giấu thân phận bạn trai của anh, hận không thể để tất cả mọi người biết quan hệ của chúng tôi.

Bất kỳ động tĩnh nào liên quan đến tôi, anh đều biết ngay lập tức.

Ban đầu trong lớp có một nam sinh tính tình khá tốt, rảnh rỗi hay nói chuyện với tôi vài câu.

Sau đó mỗi lần gặp tôi liền cúi đầu không nói, hoặc quay đi.

Tôi nghe đồn Trì Dã đã tìm cậu ta, lập tức rất tức giận, đi chất vấn Trì Dã, mắt đỏ hoe.

Anh lười biếng nâng mí mắt, cười như không cười nhìn tôi:

“Hứa Đường, yêu anh rồi thì không được đứng núi này trông núi nọ.”

“Anh nói linh tinh gì vậy! Người ta chỉ là bạn học bình thường thôi!” tôi đỏ mặt.

“Thôi đi, em tưởng ai cũng là khúc gỗ như em à, nó có ý gì anh biết rõ.”

“Anh bị thần kinh à, không thể nói lý!”

Tôi tức giận quay đi, anh kéo tôi lại, cười khinh khỉnh:

“Không tin thì chúng ta tìm nó đối chất.”

“Trì Dã, anh bị điên à? Có bệnh à!”

“Ừ, yêu em đến phát điên, nhớ em đến phát bệnh. Em là của riêng anh, anh không có mấy mối quan hệ lộn xộn, em cũng không được có.”

Trì Dã là người có tính chiếm hữu rất mạnh, điều này trong quá trình chúng tôi ở bên nhau ngày càng rõ ràng.

Tôi chưa từng nghi ngờ tình cảm của anh dành cho tôi, bởi vì nó thường khiến tôi cảm thấy nghẹt thở.

Sau đó anh lại bắt đầu dụ tôi dọn ra ngoài ở cùng anh.

Tôi không đồng ý, thậm chí còn tránh anh một thời gian.

Dù tôi biết, đó là chuyện sớm muộn.

Ở trước mặt anh, tôi giống như một con thỏ trắng ngây thơ, sớm đã nằm trong tay anh.

Anh hết lần này đến lần khác dụ dỗ tôi.

Năm thứ hai chúng tôi yêu nhau, có lần anh dẫn tôi đi xem kịch, nói sẽ về trước giờ ký túc đóng cửa, nhưng cố tình kéo đến rất muộn.

Vừa bước ra ngoài, tim tôi đã lạnh đi một nửa.

Anh mặc áo khoác dài màu đen, dáng người cao ráo, ánh mắt sắc bén mang theo ý cười, khóe môi mỏng cong lên đầy ngang tàng, phía sau là con phố rực rỡ ánh đèn neon.

Rồi anh đưa tay về phía tôi, cười ngạo nghễ, giọng đầy xấu xa:

“Đi thôi, về nhà với anh.”

Ngoài trường, căn hộ anh ở đã được gia đình mua từ lâu.

Sau khi anh hứa sẽ giữ chừng mực, tôi thấp thỏm bước vào nơi này.

Không phải lần đầu đến, nhưng trước đây đều là ban ngày, ngồi một lúc rồi đi.

Trì Dã rõ ràng có ý đồ xấu, đã hứa giữ chừng mực, vậy mà vừa vào nhà đã lộ nguyên hình.

Tôi đẩy anh ra, có chút tức giận:

“Anh không giữ lời, tôi không tin anh nữa.”

Anh cười bên tai tôi, vừa nhẹ vừa trêu:

“Cưng à, anh là đàn ông, hơn nữa còn là đàn ông xấu.”

“Nhưng anh đảm bảo, chỉ xấu với một mình em thôi, được không?”

Anh ghé sát tai tôi, khi tôi run rẩy, lại nói nhỏ:

“Anh không lừa em, tốt nghiệp xong chúng ta kết hôn. Nếu Trì Dã anh nuốt lời, chết không tử tế.”

Anh nói những lời khiến người ta hoảng sợ, làm những chuyện khiến người ta hoảng sợ, tôi lúng túng không biết phải làm sao.

Trì Dã lúc thì gọi tôi “khúc gỗ”, lúc lại gọi “cưng”, giọng dụ dỗ từng bước, còn bản thân thì tai đỏ bừng.

Ngoài cửa sổ có lẽ đang mưa, loáng thoáng nghe tiếng mưa rơi, cảm nhận được từng cơn lạnh nhẹ.

Trời đất rộng lớn, dường như chỉ còn hai chúng tôi.

Anh nói:

“Ngoan nào, khúc gỗ, đừng sợ, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, không bao giờ chia xa.”

“Anh đảm bảo.”

Hai tay tôi bị anh đẩy lên trên đầu, bên tai ồn ào hỗn loạn, nổ tung trong đầu từng lần một.

Không biết nghe ai nói qua, bản chất của tình yêu là nỗi đau kéo dài, thuốc giải duy nhất là đối phương cũng đủ yêu bạn.

Khoảnh khắc đó, tôi nghĩ đến một câu rất sến —

Ngoài kia mưa gió dày đặc, cả thế giới đều là hôm nay.

Có người yêu tôi, vậy là tôi xứng đáng được yêu.

11

Trì Dã nói tôi là mọt sách, còn nói tôi là đồ ngốc.

Mỗi lần anh tặng tôi thứ gì, chúng tôi đều phải cãi nhau một trận khó chịu.

Cuối cùng anh nổi cáu, ném túi đồ xuống đất, bực bội nói:

“Hứa Đường, em nhất định phải cố chấp vậy à? Nhìn lại quần áo em đi, trước kia em không phải bạn gái anh, giày rách keo thì thôi đi, giờ anh tiêu tiền cho em là chuyện đương nhiên, em có ý gì, phân biệt rạch ròi với anh vậy?”

“Nhận đồ của anh khó đến vậy sao? Em bây giờ còn đi làm thêm, tại sao phải như vậy? Em thấy khó chịu, anh cũng thấy khó chịu.”

Tôi biết ý anh.

Là bạn gái anh mà còn đi làm thêm khiến anh bị người khác bàn tán.

Lúc đầu anh dẫn tôi đi ăn cùng đám bạn thân.

Bạn gái của người khác thì thoải mái, ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm xinh xắn.

Còn tôi thì lạc lõng, không trang điểm, ăn mặc đơn giản, toàn thân đều là đồ rẻ tiền.

Lúc đó có người trêu, nói hóa ra Trì Dã thích kiểu trắng trẻo nhỏ nhắn, Hứa Đường nhìn giống học sinh cấp ba.

Trì Dã chưa kịp lên tiếng, Ngô Đình Đình đã nói trước:

“Học sinh cấp ba cái gì, chị dâu tôi là Lọ Lem, chỉ cần lột xác là thành công chúa, làm mù mắt chó tụi mày.”

Cô ta nói đầy hứng khởi, còn không quên huých Trì Dã một cái:

“Đúng không anh?”

Trì Dã lười biếng nâng mí mắt, mắng bọn họ:

“Bố mày thích kiểu gì, liên quan đếch gì đến tụi mày!”

Tôi không thích ăn cùng họ.

Sau vài lần bị Trì Dã ép đi, lần sau dù anh có nói thế nào, tôi cũng nhất quyết không đi.

Thậm chí còn vì vậy lần đầu tiên nói chia tay:

“Nếu anh nhất định bắt tôi đi, vậy chúng ta chia tay đi.”

Sắc mặt Trì Dã lúc đó lập tức thay đổi, nheo mắt nói:

“Em nói lại lần nữa xem.”

“Nói thì nói, chia tay!”

Tôi tức giận hét vào anh, nước mắt trào ra:

“Tôi đã nói từ đầu rồi, chúng ta không hợp, không giống nhau, anh cứ ép tôi, tôi không thể trở thành kiểu bạn gái anh muốn, tôi thích làm Lọ Lem, được chưa!”

Anh sững lại, dường như lúc này mới chợt hiểu ra điều gì đó, giọng dịu xuống, dỗ tôi:

“Nói gì vậy, ông đây thích Lọ Lem, em cứ là chính mình là được. Khúc gỗ, anh không ép em, sau này em cũng đừng động một tí là nói chia tay nữa, được không?”

Tôi biết, tôi có nhiều ấm ức, anh cũng có ấm ức.

Người ta nói Trì Dã kiêu ngạo như vậy, cuối cùng bạn gái Hứa Đường lại mặc áo len xù lông.

Hứa Đường thậm chí còn đi làm thêm ở quán trà sữa ngoài trường.

Tôi không hiểu, áo len nào mà không bị xù, chẳng lẽ vì cổ tay hơi xù một chút là phải vứt đi?

Sinh viên đi làm thêm ngoài trường rất nhiều, chúng tôi đều đang sống nghiêm túc, cố gắng tiến lên.

Tôi bình thường, không hòa nhập chỉ là với thế giới của Trì Dã mà thôi.

Những nơi như quán bar, câu lạc bộ cao cấp, trường bắn mà họ thường xuyên lui tới, là nơi tôi chưa từng đặt chân đến, cũng không dám đặt chân đến.

Tại sao nhất định phải cố chấp như vậy?

Anh từng tặng tôi chiếc điện thoại mới nhất, nhất quyết bắt tôi nhận, nói nghỉ lễ tiện liên lạc.

Khi tôi về nhà, chiếc điện thoại đó bị Trần Mậu Quyên nhìn thấy, bà lập tức mỉa mai:

“Còn tưởng mày cao thượng lắm, trước kia cho tiền không lấy là vì ít à? Giờ thì không phải cũng dựa vào đàn ông mà sống, được bao nuôi rồi đúng không, tao bảo mà, nghỉ lễ cũng không đi làm thêm nữa.”