“Đúng rồi, con bé học luật ấy, tên Giang Dao. Tàn nhẫn lắm, rút ống oxy của ông nội.”
“Không chỉ vậy đâu, ba nó cũng chẳng tốt lành gì. Vợ vừa mất chưa lâu đã muốn chiếm tài sản trước hôn nhân của người ta, còn xúi con gái làm ông cụ tức chết.”
“Đúng là biết mặt không biết lòng. Bình thường giáo sư Giang nhìn nho nhã vậy mà…”
Chỉ trong vài ngày, tôi trở thành đứa cháu gái độc ác giết ông, còn ba tôi thành kẻ giả nhân giả nghĩa vì tiền mà hại người.
Nhưng tài năng diễn kịch của Hà Cầm không chỉ dừng lại ở đó.
Bà ta còn trực tiếp kéo đến văn phòng luật nơi tôi đang thực tập.
Chiều hôm ấy tôi đang sắp xếp hồ sơ vụ án, thì lễ tân chạy vội tới tìm tôi.
Nói có người đang gây rối ở quầy tiếp tân, chỉ đích danh muốn gặp tôi.
Vừa bước ra sảnh, tôi đã thấy Hà Cầm ngồi bệt dưới sàn, gào khóc trước mặt đồng nghiệp và khách hàng đang vây quanh.
“Các người dựa vào cái gì mà nhận loại người này vào làm việc! Nó là kẻ giết người!
Đạo đức bại hoại!
Đây là văn phòng luật mà! Sao có thể để đao phủ như nó làm luật sư!
Chuyện này truyền ra ngoài xem còn ai dám thuê các người nữa!”
Cấp trên trực tiếp của tôi, một nữ luật sư sắc sảo và quyết đoán, lập tức gọi bảo vệ “mời” bà ta ra ngoài.
Sau đó chị gọi tôi vào phòng.
Chị không trách mắng, nhưng trong lời nói vẫn mang theo áp lực rõ ràng.
“Giang Dao, tôi tin con người em. Nhưng đây là nơi đặt uy tín lên hàng đầu.
Chuyện gia đình… em nên sớm giải quyết ổn thỏa, đừng để ảnh hưởng đến công việc.”
Tôi gật đầu, nói đã hiểu.
Nhưng vận rủi dường như vẫn chưa dừng lại.
Giang Vĩ cũng gọi điện cho tôi.
Lần này hắn không còn gào thét như trước, mà đổi sang giọng điệu giả nhân giả nghĩa.
“Dao Dao à, con xem, chuyện đã ầm ĩ thế này rồi, chẳng tốt cho ai cả, đúng không? Công việc của con cũng bị ảnh hưởng rồi.
Chú cũng không phải người không biết lý lẽ.
Bảy căn nhà, con nhường cho chú ba căn.
Chú sẽ đi giải thích với mọi người, nói hôm đó chỉ là hiểu lầm.
Thế nào?”
Hắn cười nhẹ.
“Đôi bên cùng lùi một bước, trời đất sẽ rộng mở.
Không thì… cái danh ‘giết người’ của con sợ là phải mang cả đời.
Luật sở nào còn dám nhận con?
Cả đời con coi như xong rồi.”
Giọng hắn trơn tru, đầy mùi đe dọa và bố thí.
Tôi nghe âm thanh ghê tởm ấy từ đầu dây bên kia, không nói một lời.
Chỉ thẳng tay cúp máy.
Đồng thời nhấn nút lưu bản ghi âm cuộc gọi.
Những ngày sau đó, áp lực từ mọi phía đổ dồn lên tôi.
Họ hàng chỉ trích.
Hàng xóm nhìn bằng ánh mắt khinh miệt.
Đồng nghiệp nhìn tôi với vẻ dò xét.
Còn vợ chồng Giang Vĩ và Hà Cầm thì không ngừng quấy rối.
Tôi giống như một hòn đảo bị nước thủy triều ác ý vây quanh.
Ba tôi cũng gần như sụp đổ.
Đi trong khu chung cư, luôn có người chỉ trỏ sau lưng.
Đến trường giảng bài, ông cũng cảm thấy ánh mắt sinh viên đã khác đi.
“Dao Dao… hay là… chúng ta báo cảnh sát đi?”
Ông lo lắng nói.
Tôi lắc đầu.
Ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
“Không cần.”
Tôi sao chép đoạn video camera khi Hà Cầm đến luật sở gây rối.
Đồng thời lưu bản ghi âm cuộc gọi của Giang Vĩ vào thư mục mã hóa.
Rồi nói với người cha đang lo lắng:
“Ba à… cứ để họ làm loạn.”
“Càng làm loạn càng tốt.”
“Từng xem khỉ trong rạp xiếc chưa?”
“Chúng luôn nghĩ nhảy càng cao thì sẽ lấy được quả chuối cao hơn.”
“Nhưng chúng không biết… nhảy càng cao, cái mông đỏ chỉ lộ ra càng rõ.”
“Và khi ngã xuống… cũng sẽ đau hơn.”
Bề ngoài tôi vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì.
Ngày nào cũng đi làm đúng giờ, tan ca đúng giờ.
Đối với mọi lời bàn tán đều coi như không nghe thấy.
Nhưng trong bóng tối…
Tấm lưới trời mà tôi chuẩn bị cho họ…
Đã bắt đầu siết chặt từng chút một.
Và điểm đột phá của tất cả chuyện này…
Chính là bác sĩ Tôn Lập.
7.
Việc xác định chính xác bệnh viện tâm thần nơi mẹ tôi bị giam giữ… không quá khó.
Ba tôi năm đó từng ký giấy, vẫn còn nhớ mang máng địa chỉ.
Đó là một bệnh viện phục hồi tư nhân nằm ở vùng ngoại ô.
Tên nghe rất nên thơ.
“Tĩnh Tâm.”
Tôi xin nghỉ nửa ngày, tự lái xe đến đó.
Bệnh viện nằm ở cuối một khu công nghiệp hoang vắng.
Một tòa nhà năm tầng màu xám trắng, xung quanh là tường cao, trên đỉnh còn kéo dây điện.
Nói là bệnh viện…
Chi bằng gọi thẳng là nhà giam.
Tôi đỗ xe ở xa, hít sâu một hơi rồi bước xuống.
Vừa bước vào sảnh, một mùi thuốc khử trùng nồng nặc trộn với mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi.
Dạ dày tôi lập tức cuộn lên.
Quầy tiếp tân có một y tá trẻ đang ngồi lướt điện thoại, vẻ mặt chán chường.
“Xin chào, tôi muốn tìm người.”
Tôi gõ nhẹ lên mặt bàn.
Cô ta lười biếng ngẩng đầu, đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
“Tìm ai? Có đặt lịch trước không?”
“Tôi tìm Lâm Huệ. Tôi là con gái bà ấy, Giang Dao.”
Nghe đến hai cái tên “Lâm Huệ” và “Giang Dao”, ánh mắt cô y tá lập tức thay đổi.
Cô ta ngồi thẳng dậy.

