Sắc mặt viên cảnh sát trẻ lập tức trắng bệch.
Dường như cuối cùng anh ta cũng hiểu ra điều gì đó.
Nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Tôi quay người đi về phía chiếc taxi bên đường.
Mở cửa xe.
10
Taxi lao nhanh trên cầu vượt trong thành phố.
Tôi ngồi ở ghế sau.
Lấy điện thoại ra.
Bật máy.
Màn hình hiện lên mấy chục tin nhắn chưa đọc.
Tôi mở một tin.
Người gửi là một số không lưu tên.
“Hàng đã giao. Thanh toán nốt số tiền còn lại.”
Tôi trả lời một chữ: “Được.”
Sau đó kéo số đó vào danh sách chặn.
Xóa đi.
Lý Kiến Quốc rất thông minh.
Ông ta đoán được tất cả đều do tôi sắp đặt.
Nhưng ông ta tìm sai hướng.
Ông ta nghĩ kali xyanua là do anh tôi trộm.
Thực ra không phải.
Kali xyanua vốn không phải lấy từ nhà máy hóa chất.
Lọ kali xyanua nhà máy báo mất, là do tôi bỏ tiền thuê người trộm rồi tiêu hủy.
Kali xyanua thật sự, là do chính tôi tự tổng hợp.
Dùng vài loại chất tẩy rửa và thuốc trừ sâu phổ biến trong gia đình.
Thông qua phản ứng hóa học đơn giản để chiết xuất.
Sau khi chiết xuất xong.
Tôi ném toàn bộ dụng cụ vào lò đốt rác của khu dân cư.
Tôi cho kali xyanua đã tổng hợp vào hộp trang sức.
Cố ý đặt ở nơi anh tôi có thể nhìn thấy.
Tôi quá hiểu anh ta.
Anh ta nhất định sẽ trộm.
Tôi cũng quá hiểu chị dâu.
Cô ta nhất định sẽ lục đồ của anh tôi.
Còn Tetramine của mẹ tôi.
Là tôi cố ý đặt vài con chuột chết trong nhà.
Mỗi ngày than phiền bên tai bà rằng chuột nhiều đến phiền.
Bà xót thóc gạo.
Tự nhiên sẽ đi mua loại thuốc chuột độc nhất.
Thuốc độc của anh tôi, là tôi gửi nặc danh cho anh ta.
Nói với anh ta rằng chỉ cần ăn thứ này, có thể chết không đau đớn.
Vì căn nhà, anh ta không chút do dự mà ra tay.
Tất cả bọn họ, đều là những con rối giật dây trong tay tôi.
Tôi chỉ cần vào đúng thời điểm, đúng địa điểm.
Cho họ một chút ám hiệu.
Họ sẽ theo kịch bản tôi đã viết sẵn, tự mình bước về phía hủy diệt.
Taxi dừng trước cổng Bệnh viện Trung tâm thành phố.
Tôi trả tiền xe.
Mở cửa bước xuống.
Ánh nắng chiếu lên người.
Rất ấm.
Tôi đi vào tòa nhà khoa Ung bướu.
Đến trước cửa phòng của bác sĩ điều trị chính.
Bác sĩ nhìn thấy tôi.
Có chút kinh ngạc.
“Lâm Hiểu? Không phải cô đã từ bỏ điều trị rồi sao?”
Tôi ngồi xuống đối diện ông ấy.
“Bác sĩ Vương, tôi đổi ý rồi.”
“Tôi muốn tiếp nhận điều trị tốt nhất. Dùng loại thuốc tốt nhất.”
Bác sĩ Vương nhíu mày.
“Nhưng chi phí…”
Tôi cắt lời ông ấy.
“Tiền không phải vấn đề.”
“Tôi vừa thừa kế một khoản di sản.”
Bác sĩ Vương sững người.
“Người nhà cô…”
“Họ gặp chút tai nạn. Tất cả đều không còn nữa.”
Tôi nói rất bình thản.
Khóe mắt không có lấy một giọt nước.
Bác sĩ Vương thở dài.
“Xin chia buồn.”
“Nếu kinh phí không thành vấn đề, chúng tôi sẽ lập tức sắp xếp nhập viện.”
“Bệnh của cô tuy là giai đoạn cuối, nhưng nếu điều trị tích cực, vẫn còn hy vọng.”
Tôi gật đầu.
“Cảm ơn bác sĩ.”
Tôi bước ra khỏi phòng.
Đi đến trước cửa sổ ở cuối hành lang.
Nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập bên dưới.
Trên mặt kính phản chiếu gương mặt tôi.
Táo bệch.
Gầy gò.
Nhưng trong ánh mắt tràn đầy sinh khí.
Tôi khẽ đặt tay lên bụng mình.
Nơi đó từng ươm mầm cái chết.
Giờ lại tràn đầy hy vọng.
Tôi dùng bảy mạng người mục nát.
Đổi lấy cơ hội tái sinh của mình.
Thương vụ này.
Rất đáng giá.
Sủi cảo đêm Giao thừa.
Thật sự rất thơm.
(Hết)

