Cơn mưa dông đến rất gấp, tôi bị kẹt dưới tòa nhà văn phòng.

Tần Trạch cầm ô vội vàng chạy tới, nhưng khung ô lại không chút do dự nghiêng hẳn về phía cô gái đứng bên cạnh anh.

“Giày của Tang Tang không được dính nước. Em đợi ở đây một lát, anh đưa cô ấy lên xe trước rồi quay lại đón em.”

Tôi nhìn nửa bên vai anh đã ướt sũng.

Cảnh này quen thuộc đến mức buồn cười.

Chỉ là năm đó, anh thà để mình ướt từ đầu đến chân, cũng nhất quyết che hết ô lên đầu tôi, sợ tôi dính dù chỉ một giọt mưa.

Thời gian đúng là thứ hay ho.

Ngay cả sự thiên vị cũng có thể dạy người ta bộc lộ trần trụi đến vậy.

“Không cần đâu.”

Tôi tháo giày cao gót, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh.

“Ô của cậu chủ Tần nhỏ quá, không che nổi hai người đâu. Đừng cố nữa.”

Tôi đi chân trần bước vào màn mưa lớn.

01

Sau lưng, Tần Trạch gọi tôi.

“Tri Ý!”

Tôi không quay đầu.

Mưa đập xuống lòng bàn chân đau rát. Những viên đá nhỏ dưới đất cũng cứa vào chân.

Từ nhỏ tôi đã được nuông chiều. Hồi bé đi biển, chỉ cần giẫm phải vỏ sò là tôi có thể khóc cả buổi.

Tần Trạch là người hiểu rõ điều đó nhất.

Trước đây anh luôn cười tôi, nói đôi chân này của tôi chỉ hợp giẫm lên thảm, không chịu nổi chút khổ nào.

Nhưng hôm nay, rõ ràng anh nhìn thấy tôi đến giày cũng không cần, phản ứng đầu tiên của anh vẫn là nghiêng ô về phía Bạch Tang Tang.

Lúc về đến nhà, cả người tôi đều đang nhỏ nước.

Mẹ tôi vừa từ trên lầu đi xuống, thấy bộ dạng của tôi, sắc mặt lập tức trầm xuống.

“Ai làm con ra thế này?”

“Ai làm không còn quan trọng nữa. Con nghĩ thông rồi.”

Tôi cúi xuống lấy dép, lòng bàn chân bị trầy một mảng, vừa chạm đất đã đau.

Trước đây chỉ cần tôi bị thương nhẹ như vậy, Tần Trạch đã lo lắng như xảy ra chuyện lớn.

Năm lớp mười hai, tôi bị trẹo mắt cá chân. Anh cõng tôi chạy qua hai con phố đến bệnh viện, hôm sau còn cắt nát đôi giày làm tôi đau chân rồi ném đi.

Giờ nghĩ lại mới thấy, sự sâu tình của đàn ông hóa ra cũng có hạn sử dụng.

Tôi vừa tắm xong thì điện thoại reo.

Tôi tưởng cuối cùng Tần Trạch cũng nhớ tới tôi.

Nhưng vừa nghe máy, câu đầu tiên anh nói lại là:

“Tri Ý, Tang Tang dính mưa, giày cũng ướt rồi. Bên em có quần áo mới chưa mặc không? Anh bảo tài xế qua lấy.”

Tôi không nói gì.

“Tống Tri Ý, em nghe thấy không?”

Tôi bật cười.

“Nghe thấy rồi.”

“Tiện thể mang luôn cả bạn trai em chưa dùng được bao lâu tặng cho cô ấy đi.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Giây tiếp theo, Tần Trạch gửi tới một tin nhắn.

“Em đừng nói móc như thế. Tang Tang nhát gan, không chịu nổi kiểu đó đâu.”

02

Mẹ tôi ngồi đối diện tôi, chậm rãi hỏi:

“Còn muốn tiếp tục không?”

Tôi không giả ngu.

“Không tiếp tục nữa.”

Bà gật đầu, như thể đã đoán được từ lâu.

“Con và Tần Trạch lớn lên bên nhau từ nhỏ. Mẹ và bố con vẫn luôn nghĩ, cho dù nó không đủ thông minh, ít nhất cũng sẽ thật lòng với con. Bây giờ xem ra là chúng ta nhìn nhầm rồi.”

Tôi cúi đầu bôi thuốc vào lòng bàn chân. Cồn vừa chạm vào vết thương, đau đến mức tay tôi run lên.

Mẹ tôi cầm lấy thuốc.

“Ngày mai chuyển về nhà ở đi. Căn nhà cưới đó vốn là bố con mua cho con, không cần để người khác hưởng hời.”

Tôi “vâng” một tiếng.

Thật ra căn nhà đó đã được trang trí xong trước khi tôi và Tần Trạch đính hôn.

Sofa trong phòng khách là tôi chọn.

Bàn ăn là tôi chọn.

Ngay cả bộ bát đĩa trong bếp cũng là từng món tôi mang từ những chuyến công tác về.

Khi ấy tôi cảm thấy hôn nhân đã rất gần mình.

Tần Trạch cũng rất gần mình.

Giờ mới phát hiện, ở gần không có nghĩa là sẽ không lạc mất nhau.

Một giờ sáng, Tần Trạch lại gọi điện tới.

“Em vẫn đang giận dỗi à?”

“Không.”

“Tang Tang vừa sốt rồi, cứ tự trách mãi, nói cô ấy không nên phiền anh đi đón em. Nếu ngày mai em rảnh thì đến nói với cô ấy một tiếng, đỡ để cô ấy nghĩ nhiều.”

Tôi suýt nữa tưởng mình nghe nhầm.

“Tôi đến an ủi cô ấy?”

“Tri Ý, hôm nay cô ấy cũng bị dọa sợ.”

“Cô ấy bị dọa sợ, nên tôi còn phải chịu trách nhiệm dỗ dành cô ấy nữa, đúng không?”

Tần Trạch im lặng hai giây.

Sau đó anh nói:

“Trước đây em đâu có nhỏ nhen như vậy.”

Tôi tắt máy.

Sáng hôm sau, tôi bảo tài xế đưa tôi đến nhà cưới.

Ban đầu tôi chỉ định lấy vài bộ quần áo.

Nhưng vừa mở cửa, tôi đã nhìn thấy ở lối vào có một đôi giày trắng ướt sũng.

Trên bàn trà đặt nửa cốc sữa nóng.

Còn Bạch Tang Tang mặc đồ ngủ của tôi, ngồi đúng vị trí tôi thường ngồi nhất, ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ rụt rè.

“Chị Tri Ý, chị đừng hiểu lầm…”

Tần Trạch buộc tạp dề đi ra, trên tay bưng một bát cháo.

“Em đến đúng lúc.”

“Tối qua Tang Tang sốt, anh để cô ấy ở lại trước.”

03

Bộ đồ ngủ Bạch Tang Tang đang mặc là bộ tôi mua vào sinh nhật năm ngoái, giặt một lần nhưng chưa mặc.

Đôi dép lông thỏ dưới chân cô ta cũng là của tôi.

Ngay cả chiếc cốc cô ta đang cầm trong tay, chỗ sứt nhỏ ở miệng cốc cũng là lần trước tôi không cẩn thận va phải.

Tất cả đều là đồ của tôi.

“Chị Tri Ý, xin lỗi chị.”

Bạch Tang Tang lập tức đứng dậy, giọng rất nhỏ.

“Anh Trạch nói bên chị có nhiều quần áo, em tiện tay lấy một bộ. Em sẽ giặt sạch rồi trả lại chị.”

Điều khiến tôi ghê tởm thật sự chưa bao giờ là chuyện cô ta mặc đồ của tôi.

Mà là Tần Trạch đứng bên cạnh, mặc nhiên cho rằng tất cả những chuyện này đều hợp lý.

Tôi kéo vali vào, bình thản nói:

“Không cần trả. Tặng cô hết.”

Bạch Tang Tang lập tức ngẩn ra.

Tần Trạch nhíu mày.

“Tống Tri Ý, em nói chuyện đừng có gai góc như vậy.”

Tôi cười.

“Tôi đã hào phóng tặng đồ rồi, còn chưa đủ lịch sự à?”

Tần Trạch đặt bát cháo xuống bàn, sắc mặt không tốt lắm.

“Em biết rõ Tang Tang bây giờ rất nhạy cảm, sao cứ phải như vậy?”

Tôi lười tranh cãi.

Tôi đi thẳng vào phòng ngủ thu dọn đồ.

Trong phòng thay đồ thiếu vài chiếc váy, tôi không hỏi.

Chai nước hoa tôi hay dùng trên bàn trang điểm đã bị mở ra.

Tập tài liệu về địa điểm tổ chức lễ đính hôn đặt trong ngăn kéo đầu giường cũng bị lật tung lộn xộn.

Khi tôi đang thu dọn, Tần Trạch đi theo vào.

“Em lấy nhiều đồ như vậy làm gì?”

“Chuyển nhà.”

“Chỉ vì một đêm thôi à?”

Tôi kéo khóa vali, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh.

“Tần Trạch, có phải anh cảm thấy chỉ cần anh nói một câu ‘Tang Tang sức khỏe không tốt’, ‘Tang Tang nhát gan’, thì tôi nên nhường hết mọi thứ ra không?”

Anh bị tôi hỏi đến ngẩn ra.

Rất nhanh sau đó anh lại nhíu mày.

“Anh không có ý đó.”

“Nhưng mọi việc anh làm đều là ý đó.”

Đi đến cửa, Tần Trạch bỗng lên tiếng:

“Tối mai là sinh nhật mẹ anh. Em đừng làm mọi chuyện quá khó coi.”

Bước chân tôi khựng lại.

“Yên tâm.”

“Tôi lịch sự hơn bất kỳ ai.”

04

Sinh nhật dì Tần những năm trước đều là tôi chọn quà, đặt bánh kem, thậm chí danh sách khách mời cũng là tôi kiểm tra giúp họ một lượt.

Mấy năm nay nhà họ Tần và nhà chúng tôi qua lại gần gũi. Trong giới ai mà không biết, cô con dâu tương lai là tôi còn chu đáo hơn cả con trai ruột của họ.

Trước đây dì Tần luôn nắm tay tôi, cười hiền nói:

“Sau này Tần Trạch cưới được cháu, đúng là phúc ba đời của nó.”

Giờ nghĩ lại, phúc đó chắc là bị đốt phí rồi.

Buổi chiều, Tần Trạch gửi cho tôi quy trình tiệc sinh nhật.

Cuối cùng còn thêm một câu: