Nó không phải lời cầu hôn.

Không phải ràng buộc.

Chỉ là một lời hứa ở khoảng cách vừa đủ.

Tôi khẽ cười.

“Cố Thừa An.”

“Ừ?”

“Làm hàng xóm thì được.” Tôi nghiêng đầu nhìn anh. “Còn theo đuổi tôi… phải xem biểu hiện của anh đã.”

Anh bật cười, tiếng cười trầm ấm vang lên trong xe.

“Vinh hạnh được thử.”

Tôi bước xuống xe.

Lần này, khi đi về phía tòa nhà, tôi không còn cảm giác mình là một hòn đảo.

Sau lưng tôi không còn là gia đình.

Nhưng phía trước tôi —

Có một người đang đứng đó, không kéo tôi lại, không buộc tôi phải tha thứ.

Chỉ lặng lẽ nói:

Anh ở đây.

Khi em sẵn sàng.

10.

Lời của Cố Thừa An như một viên đá ném xuống mặt hồ đang tĩnh lặng trong lòng tôi, gợn sóng lan ra từng vòng, không ồn ào nhưng đủ khiến tim tôi chao đảo.

Tôi nhìn chiếc chìa khóa nằm trong lòng bàn tay. Kim loại lạnh buốt, vậy mà lại như mang theo một thứ nhiệt độ nóng bỏng khó tả.

Căn hộ đối diện.

Anh vì tôi mà mua căn hộ đối diện.

“Vì sao?” Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh. “Cố Thừa An, vì sao anh lại… đối xử với tôi như vậy?”

Anh im lặng vài giây, khóe môi cong lên một nụ cười rất khẽ, trong đó có chút hoài niệm.

“Vì anh nợ em một câu cảm ơn. Và một câu xin lỗi.”

Tôi hoàn toàn sững lại. “Cái gì?”

“Năm ba đại học, anh tham gia cuộc thi tranh biện sinh viên toàn quốc. Trước ngày chung kết, USB chứa toàn bộ tài liệu anh chuẩn bị hơn một tháng bị mất.” Giọng anh trầm xuống. “Nếu không tìm lại được, cả đội gần như chắc chắn sẽ thua.”

Tim tôi khẽ thắt lại.

“Anh tìm suốt một đêm trong thư viện.” Anh tiếp tục. “Đến khi gần như tuyệt vọng, anh tìm thấy một chiếc USB giống hệt trong khe bàn chỗ anh thường ngồi.”

Tôi không dám thở mạnh.

“Dữ liệu bên trong không chỉ đầy đủ, mà còn được sắp xếp lại rõ ràng hơn, bổ sung thêm luận điểm và ví dụ thực tiễn. Nhờ đó anh thắng trận chung kết. Anh vẫn luôn nghĩ có người nhặt được, giúp anh chỉnh sửa rồi đặt lại chỗ cũ. Anh tìm rất lâu, muốn nói lời cảm ơn, nhưng chưa từng tìm ra.”

Ánh mắt anh khóa chặt lấy tôi.

“Cho đến khi anh nhìn thấy cách em sắp xếp và hệ thống lại toàn bộ chứng cứ trong vụ án lần này. Cách em phân loại, đánh dấu, xây dựng lập luận… quá quen thuộc.” Anh hỏi rất chậm. “Tân Nguyệt, người đó là em, đúng không?”

Ký ức bị kéo ra khỏi góc tối.

Đúng là tôi.

Đêm đó tôi thấy anh cuống cuồng tìm kiếm. Sau khi anh rời đi, tôi vô thức tìm quanh chỗ anh thường ngồi, thật sự nhặt được USB.

Tôi mang về ký túc xá.

Thức trắng một đêm, sắp xếp lại tài liệu, chỉnh logic, bổ sung thêm những luận điểm tôi cho rằng có thể giúp ích.

Sáng sớm hôm sau, tôi lặng lẽ đặt nó về chỗ cũ.

Chỉ là một cô gái thầm thích anh, làm một việc nhỏ nhoi, không cần anh biết.

Tôi chưa từng nghĩ anh sẽ nhớ.

Càng không nghĩ anh sẽ nhận ra.

Tôi gật đầu, có chút bối rối.

“Vậy… còn câu xin lỗi?”

Anh nhìn tôi, ánh mắt trầm xuống.

“Xin lỗi vì anh nhận ra em quá muộn.” Giọng anh rất thấp. “Nếu anh nhận ra sớm hơn, có lẽ em đã không phải một mình chịu đựng nhiều chuyện như vậy.”

Sống mũi tôi cay xè.

Hóa ra, những điều tôi từng cho là bé nhỏ và ngây ngốc, trong lòng anh lại được giữ lại suốt bao năm.

Hóa ra, có những sợi dây vô hình đã nối chúng tôi từ rất lâu trước khi tôi kịp nhận ra.

“Cố Thừa An…” Tôi nghẹn lại.

Anh khẽ nghiêng người, dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước nơi khóe mắt tôi.

Động tác rất nhẹ, rất cẩn trọng.

“Vậy nên,” anh nhìn tôi, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn, “chiếc chìa khóa này… em có đồng ý nhận không?”

Tôi nhìn anh.

Nhìn sự nghiêm túc trong mắt anh.

Nhìn thành phố lấp lánh phía sau anh như một phông nền cho một khởi đầu khác.

Tôi bỗng nhận ra, những tổn thương đã qua không còn đủ sức kéo tôi lại nữa.

Tôi đã mất đi gia đình sinh ra mình.

Nhưng tôi có quyền lựa chọn người sẽ cùng tôi đi tiếp.

Tôi siết chặt chiếc chìa khóa trong tay.

“Được.”

Anh cười.

Nụ cười ấy như sao rơi xuống biển đêm, lấp lánh đến chói mắt.

Chuyến đi, tôi vẫn đi.

Một mình.

Một chiếc ba lô.

Không lịch trình.

Không mục đích.

Tôi lên núi tuyết, đứng giữa trời trắng xóa, để gió lạnh thổi qua những ký ức còn sót lại.

Tôi ra biển, ngồi hàng giờ nhìn thủy triều lên xuống, để những chuyện cũ trôi đi theo từng đợt sóng.

Tôi len qua những con ngõ cổ thành phủ rêu, bước chậm giữa nhịp sống xa lạ.

Tôi đứng giữa sa mạc, nhìn làn khói cô độc bốc lên trong hoàng hôn đỏ rực.

Trên mỗi chặng đường, tôi thả xuống một mảnh quá khứ.

Sự tổn thương.

Sự phản bội.

Những tiếng khóc không ai nghe thấy.

Tôi không còn mang chúng theo nữa.

Một tháng sau, tôi quay về A thị.

Khi kéo vali đứng trước cửa căn hộ của mình, tôi hít một hơi thật sâu.

Đúng lúc đó, cánh cửa đối diện khẽ “tách” một tiếng, mở ra.

Cố Thừa An mặc đồ ở nhà, tay tựa vào khung cửa, nhìn tôi bằng ánh mắt rất tự nhiên — như thể anh vẫn luôn ở đó, chờ tôi.

“Chào mừng em về nhà, hàng xóm của anh.”

Ánh nắng từ cuối hành lang rơi xuống vai anh, ấm áp và rực rỡ.

Tôi nhìn anh.

Không còn do dự.

Không còn sợ hãi.

Cũng không còn là cô gái bị đẩy đến đường cùng trong lễ cưới ngày ấy.

Tôi mỉm cười.

Từ khoảnh khắc đó, tôi biết —

Cuộc đời tôi, đã lật sang một trang hoàn toàn mới.

Và lần này, tôi là người tự tay mở nó.

-Hết-