Trong phòng họp của công ty đối tác.

Sau khi trình bày xong toàn bộ phương án.

Tôi đặt cây bút laser xuống.

Ngẩng đầu.

Đối diện tôi…

Là bảy vị giám khảo.

Ngồi chính giữa…

Là một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi.

Họ Trình.

Đồng Tổng giám đốc của công ty công nghệ ấy.

Bà nhìn tôi.

Rồi hỏi:

“Công ty cô…”

“Từng thực hiện dự án quy mô như thế này chưa?”

Tôi bình tĩnh trả lời:

“Chưa.”

“Nhưng…”

“Tôi từng thực hiện dự án còn phức tạp hơn.”

Bà Trình khẽ nhướng mày.

Tôi tiếp tục.

“Tôi từng phụ trách kế hoạch cho lễ cưới ngoài trời lớn nhất thành phố.”

“Hai trăm bàn tiệc.”

“Mười hai đơn vị phối hợp.”

“Bàn giao hoàn hảo.”

“Không có bất kỳ khiếu nại nào.”

Tôi đẩy tập tài liệu sang phía bà.

“Đây là toàn bộ hồ sơ.”

Bà Trình lật xem vài trang.

Không nói gì.

Rồi khép tập tài liệu lại.

Ba ngày sau.

Hợp đồng chính thức được gửi đến.

Tôi…

Trúng thầu.

Hôm ấy.

Trong văn phòng.

Tổng giám đốc Ngô bắt tay tôi.

Mỉm cười nói:

“Nhược Tình.”

“Làm tốt lắm.”

Tôi siết chặt bản hợp đồng trong tay.

Bất giác nhớ đến buổi chiều hôm ấy.

Ở Đạo Thành – Á Đinh.

Khi tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm.

Và nhớ đến câu nói từng vang lên trong lòng mình.

Đến lúc… thu nợ rồi.

Bây giờ.

Món nợ ấy…

Cuối cùng cũng bắt đầu được hoàn trả.

16

Tin tôi trúng gói thầu nhanh chóng lan khắp giới tổ chức sự kiện cưới trong thành phố.

Một dự án tiệc thường niên trị giá 8.000.000 tệ.

Ở quy mô như vậy…

Cả thành phố cũng chỉ có vài công ty đủ năng lực nhận.

Huống chi…

Người trực tiếp phụ trách lại là tôi.

Khoảng thời gian đó.

Có rất nhiều người chủ động kết bạn WeChat.

Người thì nói muốn hợp tác.

Người thì bảo đã ngưỡng mộ tôi từ lâu.

Người lại nói trước đây đã rất khâm phục năng lực của tôi.

Tôi đều lịch sự đồng ý kết bạn.

Nhẹ nhàng đáp lại từng người.

Nhưng trong lòng…

Tôi hiểu rất rõ.

Phần lớn những người ấy vốn đã quen tôi từ trước.

Có người cùng nghề.

Có người là bạn của Chu Minh Hiên.

Thậm chí…

Có người còn từng tận mắt nhìn thấy Chu Minh Hiên và Lâm Tư Vũ đứng cạnh nhau.

Con người vốn là vậy.

Khi bạn còn ở bên một ai đó…

Điều họ nhìn thấy chỉ là cái bóng của người đứng cạnh bạn.

Đến khi bạn rời đi…

Họ mới nhận ra.

Thì ra…

Người thật sự có giá trị…

Lại chính là bạn.

Chu Minh Hiên cũng biết chuyện tôi trúng thầu.

Tin ấy…

Tôi nghe từ mẹ anh ta.

Bà chỉ nhắn cho tôi đúng bốn chữ.

“Nhược Tình, chúc mừng cháu.”

Tôi đáp lại ngắn gọn.

“Cháu cảm ơn.”

Còn phía Lâm Tư Vũ…

Hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Tôi cũng không chủ động hỏi thăm nữa.

Có lần Tô Dao không nhịn được.

Cô ấy hỏi:

“Nhược Tình.”

“Cậu thật sự không muốn biết bây giờ họ sống thế nào sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Có liên quan gì đến tớ đâu.”

Tô Dao nhìn tôi rất lâu.

Rồi khẽ cười.

“Cậu thật sự không muốn biết.”

“Chứ không phải đang cố tỏ ra không quan tâm.”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

“Tớ đã không còn muốn biết từ rất lâu rồi.”

“Từ khi nào?”

“Trên con đường xuống núi Chiết Đa.”

Tôi nhìn về phía xa.

Khẽ mỉm cười.

“Kể từ lúc lái xe rời khỏi nơi đó…”

“Tớ đã buông được rồi.”

17

Đêm kết thúc buổi tiệc thường niên.

Tôi ngồi một mình trên sân thượng công ty.

Lặng lẽ nhìn ánh đèn rực rỡ của thành phố.

Trong điện thoại…

Vẫn còn lưu một đoạn video quay lại khoảnh khắc đẹp nhất của sự kiện.

Ánh đèn sân khấu lần lượt bừng sáng.

Mọi người dưới sân khấu.

Mọi người trên sân khấu.

Ai cũng đang cười.

Đó là thành quả…

Của hai tháng tôi dốc hết tâm huyết.

Tôi xem lại đoạn video một lần.

Sau đó đăng lên vòng bạn bè.

Chỉ một bức ảnh toàn cảnh của sự kiện.

Không viết bất kỳ dòng trạng thái nào.

Người bấm thích có:

Tổng giám đốc Ngô.

Đồng nghiệp.

Khách hàng mới.

Tô Dao.

Mẹ tôi.

Cả mẹ của Chu Minh Hiên.