KHÔNG LÀM CÂY TÙNG THANH CAO GIỮA NHÂN GIAN

KHÔNG LÀM CÂY TÙNG THANH CAO GIỮA NHÂN GIAN
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Vừa kết thúc một ngày họp xuyên quốc gia, tôi đã thấy chồng mình, Triệu Tông Lan, đang nằm chễm chệ trên hot search.

Người chồng được ca tụng là “cây tùng thanh cao giữa nhân gian”, “không vướng bụi trần” của tôi, trong ảnh lại đang mặc một bộ đồ mascot buồn cười.

Tay trái anh cầm kẹo bông, tay phải cầm bóng bay, bị một cô gái nhỏ kéo tai, vậy mà trên mặt chỉ toàn là vẻ cưng chiều.

Cả người tràn đầy hơi thở đời thường.

Hoàn toàn khác với người chồng lúc nào cũng nghiêm nghị, ít nói ít cười trước mặt tôi.

Trợ lý cẩn thận hỏi:

“Chủ tịch Bạch, có cần điều tra người phụ nữ này không ạ?”

Tôi bật cười.

“Không cần. Tôi biết cô ta là ai.”

Ngón tay tôi gõ không theo nhịp lên tấm ảnh, giọng cũng lạnh xuống.

“Đi chuẩn bị một trăm bộ đồ mascot, gửi đến biệt thự.”

Anh thích mặc thì mặc cho đủ.

Tấm ảnh khiến cả mạng xã hội bùng nổ bị gỡ xuống chỉ trong vòng năm giây.

Vì vậy mọi người thi nhau cảm thán, thế nào mới gọi là người đàn ông đứng trên đỉnh quyền lực ở Kinh đô.

Tôi làm mới trang, cũng chỉ thấy một khoảng trắng.

Nhưng lúc này, tôi không khỏi nghĩ: đây chỉ đơn thuần là hành vi xử lý khủng hoảng thương mại, hay là để bảo vệ một người nào đó?

Tôi đưa iPad lại cho trợ lý.

“Làm càng nhanh càng tốt.”

Tôi đứng dậy đến nhà cũ của Triệu gia, hỏi thăm bà cụ Triệu đang nằm bệnh.

Bà ho khan.

“Bà biết hôm nay xảy ra chuyện gì rồi. Cháu yên tâm, dù con bé Lê Mạn từng cứu mạng bà, nhưng chỉ cần có bà ở đây, sẽ không để chuyện khiến cháu lo lắng xảy ra đâu.”

Tôi nhẹ nhàng bóp vai cho bà, nét mặt lại rất thờ ơ.

Thật ra cũng không phải lo lắng.

Dù sao bản đồ thương nghiệp của Triệu gia và Bạch gia phủ khắp Kinh đô. Một thương nhân như Triệu Tông Lan sẽ không làm cuộc mua bán lỗ vốn.

Lần này tôi đến, chẳng qua chỉ muốn thăm dò thái độ của bà cụ.

Vừa nói xong, ngoài cửa truyền đến tiếng người giúp việc chào: “Chào thiếu gia.”

Một người đàn ông dáng người cao thẳng, mặc vest chỉnh tề, ngay cả tóc cũng được chải chuốt không một sợi rối, lạnh lùng sắc bén bước vào.

Sau lưng anh còn có một cô gái nhỏ rụt rè, đang kéo lấy tay áo anh.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]