“Anh thấy không, cuộc sống của anh bị Lê Mạn thâm nhập từ lúc nào anh còn không phát hiện. Vậy anh nghĩ giữa chúng ta còn có bao nhiêu chuyện liên quan đến Lê Mạn chen vào?”
“Triệu Tông Lan, năm đó khi liên hôn, ba tôi đưa tôi xem rất nhiều người, nhưng tôi nhìn trúng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.”
“Không chỉ vì ngoại hình của anh, quan trọng hơn là anh đứng trên đỉnh kim tự tháp, nhưng vẫn là một người đàn ông không có thói xấu.”
Tôi cười một tiếng.
“Thật ra tôi không cố chấp bắt anh phải yêu tôi. Những người mang sứ mệnh gia tộc như chúng ta, nói chuyện yêu hay không yêu cũng chẳng hợp.”
Tôi dừng lại, quay đầu nhìn anh.
“Nhưng anh không yêu tôi, cũng không được yêu người khác.”
Anh vội phản bác.
“Anh không yêu Lê Mạn, anh thề!”
“Tôi tin.”
Tôi mím môi thở dài.
“Không đến mức là yêu. Nhưng có thiên vị, có che chở, có quan tâm và cưng chiều vô thức.”
“Những điều này đã đủ để chúng ta ly hôn rồi.”
“Bởi vì anh mặc nhiên để quan hệ vượt ranh giới. Không phải chỉ lên giường mới gọi là ngoại tình.”
Sắc mặt Triệu Tông Lan trắng bệch.
Anh muốn giải thích, nhưng một chữ cũng không nói ra được. Ngay cả bàn tay nắm vô lăng cũng đang run.
Tôi chậm rãi nói tiếp, như thể đang gặp lại một người bạn cũ.
“Anh xem, giống như con heo nhỏ này.”
“Tôi nhớ anh từng nói anh chỉ thích đen trắng xám, nhưng anh cũng không ngăn màu sắc của Lê Mạn bước vào thế giới của anh.”
Không lâu sau.
Xe đã dừng trước cổng biệt thự Bạch gia.
“Cứ như vậy đi. Bắt đầu trong thể diện, kết thúc cũng trong thể diện. Tôi cũng không muốn vì chuyện ly hôn mà cùng anh đối chất ở tòa.”
“Bà nội vừa mất, tôi cũng sẽ trả lại cho anh những dự án Bạch gia giành lại, coi như báo đáp tình thương của bà nội dành cho tôi những năm qua.”
“Sau này, ai đi đường nấy.”
Anh cúi đầu, không nói một câu. Chỉ là trong đôi mắt đen nặng nề ấy, có thứ gì đó đã vỡ vụn.
“Xin lỗi.”
“Là anh không tốt.”
Tôi lắc đầu.
“Không cần. Ký thỏa thuận ly hôn là được. Tôi cũng không chiếm lợi. Phân chia tài sản đều làm theo thỏa thuận tiền hôn nhân năm đó.”
Anh đưa tay lấy thỏa thuận ly hôn ra. Ánh mắt dừng rất lâu, rất lâu trên chữ ký của tôi.
Cuối cùng anh đặt bút.
Ký xuống mấy chữ “Triệu Tông Lan”.
Tôi mỉm cười nhận lấy.
“Được rồi. Dù sao cũng từng là vợ chồng một thời, chúc anh thuận lợi, Triệu Tông Lan.”
Sau đó tôi xuống xe, đóng cửa, quay người rời đi không chút do dự.
Triệu Tông Lan nhìn bóng lưng xa dần, ánh mắt vẫn không dời đi.
Anh ngồi từ ban ngày đến đêm, nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ đến những chuyện ngu xuẩn mình đã làm trong khoảng thời gian này.
Càng nghĩ.
Cả người anh càng bị kéo vào vòng xoáy mang tên hối hận, không sao thoát ra được.
Anh nhắm mắt lại.
“Đều là lỗi của anh. Xin lỗi, Bạch Kinh Nghê.”
Hết

