“Trong đầu anh toàn mấy thứ đen tối, em mới không đi đâu.”

Tôi dùng chăn quấn chặt mình lại.

Thẩm Yến ôm cả tôi lẫn chăn vào lòng, thấp giọng nói bên tai tôi:

“Bé cưng, tối qua em…”

“A… không được nói.”

Tôi vội bịt miệng anh.

Thẩm Yến cười, nắm lấy tay tôi, nhẹ giọng nói:

“Chân còn mỏi không? Anh bóp thêm cho em.”

Tôi đỏ mặt gật đầu, ngượng ngùng chui vào lòng Thẩm Yến.

Thẩm Yến dịu dàng gọi tôi, lúc thì gọi Niệm Niệm, lúc thì gọi bé cưng.

Tôi ở trong vòng tay anh, tận hưởng vị ngọt hạnh phúc.

Tôi nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Thẩm Yến thâm tình nhìn tôi, dịu dàng hôn môi tôi.

“Bé cưng, anh yêu em.”

“Ông xã, em cũng yêu anh.”

HẾT