Kiếm Tẩm là cấm địa của Huyền Thiên Kiếm Tông, nơi chôn cất kiếm của các bậc tiền bối, trừ đệ tử hạch tâm, kẻ khác không được bén mảng.
Huyền Dương chỉ thoáng do dự, lập tức phất tay:
“Chiếu theo lời của Lạc cô nương mà làm.”
Tần Phong nhìn ta sâu một cái, gật đầu:
“Mời theo ta.”
Chúng ta một trước một sau rời quảng trường, bỏ lại những ánh mắt rối ren phía sau.
Trên đường đến Kiếm Tẩm, Tần Phong trầm mặc không nói gì.Đọc full tại page Nguyệt hoa các
Đợi đến khi sơn đạo dần dốc lên, hai bên bắt đầu có những thanh tàn kiếm cắm rải rác giữa khe đá, hắn mới cất tiếng:
“Lạc cô nương vì sao muốn đến Kiếm Tẩm?”
“Không phải ngươi vừa nói, muốn xem người dùng kiếm có xứng với kiếm hay không sao?” – ta thản nhiên đáp,
“Ta muốn xem, kiếm của tiền bối Huyền Thiên Kiếm Tông, có còn nhận ra kiêu ngạo của mình hay không.”
Bước chân Tần Phong khựng lại một khắc, quay đầu nhìn ta, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc.
Kiếm Tẩm nằm trong một thung lũng hẻo lánh ở hậu sơn, lúc chúng ta đến nơi, trời đã về chiều.
Cả thung lũng cắm đầy kiếm—hàng ngàn hàng vạn thanh, có thanh còn nguyên, có thanh gỉ sét, có thanh gãy thành mấy đoạn, nhưng vẫn cứng cỏi cắm xuống đất, không khuất phục.
Gió thổi qua, vạn kiếm đồng thanh, như người khóc, như kiếm than.
“Nơi đây không chỉ chôn kiếm,” – Tần Phong lên tiếng, giọng nói vang lên rõ ràng giữa tiếng kiếm ngân,
“mà còn là nơi chứa đựng kiếm đạo truyền thừa ngàn năm của Huyền Thiên Kiếm Tông.”
Ta bước sâu vào Kiếm Tẩm, dừng lại trước một thanh trường kiếm toàn thân lam băng.
Nó được cắm vào một khối huyền băng, thân kiếm trong suốt lấp lánh, phát ra khí lạnh đồng nguyên với băng linh căn của ta.
Trên chuôi kiếm, khắc hai chữ nhỏ—Sương Tịch “Đây là kiếm tùy thân của một vị tiền bối băng linh căn trong tông môn cách đây ba trăm năm.”
Tần Phong bước đến bên cạnh ta, nhẹ giọng nói.
“Nàng ấy ngã xuống, kiếm cũng từ đó mà ngủ yên nơi đây, chưa từng có ai có thể rút ra nữa.”
Ta đưa tay ra, đầu ngón tay chạm nhẹ lên chuôi kiếm.
Một luồng hàn ý thấu xương lập tức men theo đầu ngón tay lan tỏa toàn thân, đồng thời, thân kiếm phát ra ánh sáng dịu dàng.Đọc full tại page Nguyệt hoa các
Tần Phong nín thở.
Ta không dùng sức để rút kiếm, chỉ lặng lẽ cảm nhận ý chí còn sót lại trong thanh kiếm— một kiếm ý ngạo nghễ, lạnh lùng, thà gãy không cong, ẩn ẩn cộng hưởng với tâm tính của chính ta.
“Truyền thừa kiếm đạo,”
Ta thu tay lại, quay người nhìn về phía Tần Phong,
“Không phải chỉ bằng tế bái và hoài niệm là có thể kéo dài.”
Ánh mắt Tần Phong gắt gao dõi theo ta, không rời nửa khắc.
“Sự nhu nhược của Vân Cảnh Chân Nhân,
Sự méo mó của Tô Mị Nhi,
Sự tham lam của trưởng lão Mặc Thương…
Những con mọt như thế có thể ẩn mình trong Huyền Thiên Kiếm Tông suốt mấy trăm năm, không phải là ngẫu nhiên.”
“Là kiếm tâm nhiễm bụi.” – Tần Phong chậm rãi tiếp lời, trong mắt lóe lên một tia đau đớn,
“Tông môn an nhàn quá lâu, rất nhiều người… đã quên mất vì sao nắm chặt kiếm trong tay.”
Trời dần về tối, tiếng kiếm ngân trong Kiếm Tẩm càng thêm vang dội, như thể có lời muốn nói ra.
Ta nhìn về phía lối vào thung lũng, nơi nối liền các điện các tầng tầng lớp lớp của Huyền Thiên Kiếm Tông.
“Ba tháng,” – ta nói,
“Ta sẽ bước qua bảy mươi hai ngọn phong của Huyền Thiên Kiếm Tông, đọc hết mười vạn điển tịch trong Tàng Kinh Các, và cũng sẽ nhìn rõ trong môn phái này, còn bao nhiêu người cầm kiếm, chưa bị quyền thế và khiếp nhược ăn mòn.”
Tần Phong im lặng thật lâu, rồi bỗng nhiên ôm kiếm hành lễ:
“Ta đi cùng cô nương.”
“Vì sao?”
“Vì ta là đại sư huynh,” – hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định,
“Cũng vì ta muốn biết, kiếm của Huyền Thiên Kiếm Tông,
liệu có thể một lần nữa, tỏa sáng nơi tay cô.”
Gió chiều lay động vạt áo, trong Kiếm Tẩm, vạn kiếm đồng loạt ngân vang, như đang hồi đáp.
Ta không đáp ứng, cũng không từ chối, chỉ quay người, bước ra khỏi thung lũng.
Phía sau, thanh Sương Tịch Kiếm, vẫn cắm trong băng tuyết, vang lên một tiếng ngân dài và trong vắt.
Ba tháng, đủ để nhìn rõ bản chất một tông môn, cũng đủ để quyết định, một kiếm tông ngàn năm, có xứng đáng để ta – Lạc Thanh Hàn – dừng chân một thời gian.
Nhưng con đường của ta, chung quy không nằm dưới tán cây của bất kỳ tông môn nào.
Con đường của ta, là nơi mũi kiếm chỉ đến—là tận chín tầng trời cao.
HẾT

