Ai nói yêu tu thì không cần kiểm tra trước khi kết đạo lữ?
Đạo lữ của ta – Thẩm Thanh Việt, là bạch nguyệt quang được cả tu chân giới công nhận.
Hắn ôn nhu, mạnh mẽ, lại còn mắc chứng sạch sẽ nặng như ta.
Cho đến khi chúng ta chuẩn bị lĩnh chứng, ta cứng rắn kéo hắn đến y viện làm hôn kiểm.
Kết quả vừa ra, biểu cảm của y sư khó mà nói nên lời:
“Bản thể của đạo lữ ngươi là… gián.”
Đạo tâm ta suýt nữa nứt vỡ, tại chỗ rút luôn bản mệnh phi kiếm ra.
Hắn quỳ ở cửa y viện, nắm lấy vạt áo ta, khóc như hoa lê dính mưa: “Bảo bối, nghe ta giải thích đã!”
1
“Kiểm tra trước khi kết hôn” có thật sự cần thiết không?
Tạ lời mời.
Vừa xuống phi kiếm, người đang ở Côn Lôn.
Về câu hỏi của chủ tus, ta phải dùng bài học đầy máu và nước mắt (chủ yếu là tổn thương tinh thần) để nói cho các ngươi biết:
Cần! Ngay! Lập tức!
Đừng hỏi ta tại sao, hỏi chính là đạo tâm suýt nữa sụp đổ.
2
Giới thiệu trước một chút về bản thân:
Ta, đệ tử thân truyền của Kiếm Tông Côn Lôn, một kiếm tu độc lập tự cường thời đại mới.
Tuổi hai trăm linh năm (vừa qua sinh nhật cuối cùng của kỳ Kim Đan, tuổi tâm lý khoảng 25).
Tam quan còn thẳng hơn cả bản mệnh phi kiếm “Sương Hoa” của ta, tính cách còn lạnh hơn cả mũi kiếm.
Ngoài ra, ta có một tật xấu có lẽ không tính là tật xấu – chứng sạch sẽ nặng.
Tín điều sống của ta là: “Kiếm có thể cùn, nhà không thể bẩn.”
Trong động phủ của ta, cánh bướm linh không được rụng phấn.
Lúc ta luyện kiếm, kiếm khí cũng phải nổ có định hướng, tuyệt đối không được làm bay một hạt bụi.
Sư đệ sư muội đến thăm, đều phải đứng ngoài sơn môn dùng “phù trừ bụi” quét ba vòng từ trong ra ngoài.
Vì vậy, ta đã độc thân suốt hai trăm năm.
Dù sao, trong tu chân giới, muốn tìm một người đồng chí hướng… quá khó.
Kiếm tu phần lớn không câu nệ tiểu tiết.
Pháp tu thì đắm chìm trong nổ nguyên tố.
Đan tu thì ngày ngày “nổ lò”, mặt mày đen thui.
Phù tu thì khắp nhà toàn chu sa với phù vàng.
Chưa kể đến mấy yêu tu kia, nghĩ đến “rụng lông”, “lột da”, “biến hình khắp nơi”…
Ta cảm thấy Kim Đan của mình cũng muốn vỡ theo!!
3
Cho đến khi ta gặp được Thẩm Thanh Việt.
Nếu trong tu chân giới có bảng xếp hạng “bạch nguyệt quang”, Thẩm Thanh Việt tuyệt đối là hạng nhất không có đối thủ, hơn nữa còn giữ danh xưng ấy suốt năm trăm năm.
Hắn là đại lão đan tu, đúng vậy, tuy rằng hắn là đan tu.
Tu vi Hóa Thần kỳ, thuật luyện đan xuất thần nhập hóa, Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan ăn như kẹo.
Người thì… phải nói sao nhỉ, kiểu người mà chỉ cần nhìn thêm một chút đã thấy là mạo phạm tiên nhân.
Vĩnh viễn mặc một thân bạch y, không nhiễm một hạt bụi.
Xuất thân càng là mạnh đến vô lý, trưởng lão của đệ nhất đan tông, linh thạch pháp bảo trong tay đếm không xuể.
Ôn nhu, đẹp trai, nhiều tiền, mạnh mẽ.
Tỷ muội các người nói xem, gặp thế ai chịu được?
Dù sao thì ta không chịu được.
4
Nhưng thứ thực sự khiến ta động tâm, là hắn “cũng” mắc “chứng sạch sẽ” như ta.
Lần đầu ta gặp hắn là ở Đại hội Luận Đạo trên đỉnh Côn Lôn.
Hắn ngồi ở vị trí đầu, xung quanh như có kết giới vô hình, ngay cả gió tuyết cũng tự tránh xa.
Ta đối với hắn nhất kiến chung tình, không phải vì khuôn mặt hắn… được rồi, ta thừa nhận có mười phần trăm là vì mặt hắn.
Mà là vì ta tận mắt nhìn thấy một con linh hạc bay qua đỉnh đầu hắn, rơi xuống một chiếc lông.
Chiếc lông ấy cách hắn còn ba thước, đã bị một đạo linh lực ôn hòa đỡ lấy, sau đó… tự động phân giải thành linh khí thuần túy nhất.
Khi đó nội tâm ta bùng nổ:
Vợ ơi! Vợ ơi! Đây chính là đạo lữ định mệnh của ta!!
Đây là loại thần tiên sạch sẽ gì vậy! Còn nghiêm trọng hơn cả ta!
Đúng là tri kỷ linh hồn, đạo lữ trời định!
Về sau, lẽ đương nhiên, ta bắt đầu theo đuổi điên cuồng.
5
Thẩm Thanh Việt người này, thật sự không dễ theo đuổi.
Lạnh nhạt cô độc, luôn hành động một mình.
Nghe nói hắn từng nhiều năm sống ở những vùng có hoàn cảnh khắc nghiệt, chịu được những thứ người thường không thể chịu nổi như nhiệt độ cao, hạn hán, thậm chí là bẩn thỉu và khí độc.
Nhờ đó mà hắn liên tục vượt qua tâm ma, nhanh chóng thăng cấp.
Một người như thể là đại diện cho khổ tu như hắn, dường như cũng chẳng có sở thích gì.
Đồ ăn, cái gì cũng ăn, không ăn cũng được.
Quần áo, vĩnh viễn là màu trắng, sạch sẽ là trên hết.
Sách vở, âm nhạc và các loại giải trí khác, cũng không ai biết hắn thật sự thích thứ gì.
Dù sao thì hắn không thích xã giao, cả ngày chỉ biết ở nhà luyện đan và tu luyện.
6
Nhờ gương mặt có thể xếp đầu bảng mỹ nhân của ta, lúc đầu ta cũng không bị ăn bơ.
Nhưng người theo đuổi hắn thì quá nhiều.
Xinh đẹp yếu đuối, soái khí cường tráng… kiểu gì cũng có.
Thậm chí có kẻ còn hóa thành nguyên hình – một con mèo bông mềm mại dễ thương – để tìm hắn giả va chạm!
Ta tuy mắc chứng sạch sẽ, nhưng cũng phải thừa nhận, tộc mèo từ trước đến nay đều rất giỏi làm người ta mê mẩn.
Thế giới này vốn là do mèo mèo thống trị mà.
Nhưng, hắn lại chạy trốn!
Nghe nói né con mèo bông đó suốt 50 năm!
Cuối cùng đối phương vì đau lòng tuyệt vọng mà bước lên con đường vô tình đạo, trở thành một con mèo lạnh lùng vô tình chỉ biết đánh người.
Chắc là hắn ghét việc mèo rụng lông chăng?
Cũng là bệnh nhân giai đoạn cuối của chứng sạch sẽ như ta, ta chép miệng, đồng cảm mà đoán vậy.
Thật ra ban đầu ta cũng không mấy tự tin chuyện theo đuổi hắn.
Nhưng từ khi ta nửa lôi nửa kéo hắn đi dạo một vòng động phủ của ta.
Hắn, mắt sáng rực lên!
7
“Bất Nhiễm Cư” của ta được xây dựng trên tầng mây chín tầng trời, trong vòng trăm dặm không có lấy một con chim.
Sàn nhà lát bằng ngọc ấm vạn năm, sáng bóng có thể soi gương.
Trên tường treo bảo vật hệ thủy, tự động tuần hoàn lọc sạch bụi trong không khí.
Hương ta dùng, cũng là loại cao cấp nhất “Cửu Thiên Ngưng Lộ Hương”, ngửi một cái thôi đã thấy như linh hồn được gột rửa.
Còn bản thân ta, càng là kiểu mắc chứng sạch sẽ trong những kẻ mắc chứng sạch sẽ mà hắn chưa từng gặp qua!
Chúng ta không phải tri kỷ linh hồn thì còn ai là đây?!
Lẽ đương nhiên, rất nhanh chúng ta liền rơi vào bể tình.
Tuy ban đầu hắn hình như có chút tự ti.
Ta không hiểu nổi bạch nguyệt quang được yêu thích khắp nơi lại có gì để tự ti.
Nhưng… chắc là vì ta chém người quá soái rồi?
Mà chuyện đó không quan trọng.
Tóm lại, dưới sự nuôi dưỡng của tình yêu ta dành cho hắn, hắn mỗi ngày một rạng rỡ.
Yêu nhau mười năm, tình cảm cũng theo từng năm mà càng lúc càng sâu đậm.
Cuối cùng, mấy hôm trước, hắn cầu hôn ta rồi.

