17
Ta trốn về “Bất Nhiễm Cư” của mình.
Việc đầu tiên khi về đến nơi chính là khởi động “Cửu Thiên Huyền Băng Tịnh Hóa Đại Trận” cấp cao nhất của động phủ.
Sau đó ta ngâm mình trong linh tuyền, thay tám bộ quần áo từ trong ra ngoài, dùng hết ba đại bình “Cửu Thiên Ngưng Lộ Hương”, chỉ mong rửa trôi “mùi gián” (chỉ là tưởng tượng) trên người.
Ta, một kiếm tu Kim Đan kỳ, lần đầu tiên đạo tâm xuất hiện vết nứt.
Ta tự nhốt mình trong “Bất Nhiễm Cư” suốt ba ngày ba đêm.
Trong khoảng thời gian đó, tâm ma không ngừng tấn công ta.
Khi thì một cái bóng đen bò qua chân ta giữa đêm khuya;
Khi thì hai cái râu chui lên từ chén nước của ta, dường như đang chào ta;
Khi thì gương mặt thanh lãnh của Thẩm Thanh Việt biến thành đầu gián, đang từ từ tiến lại gần.
Ta, cách phát điên không bao xa.
18
Đêm hôm đó, Thẩm Thanh Việt đuổi tới.
Nhưng hắn bị “Tịnh Hóa Đại Trận” của ta chặn bên ngoài, không vào được.
“Bảo bối! Bảo bối mở cửa cho ta! Nghe ta giải thích đã!”
“Bảo bối, ngươi đừng tự hành hạ mình nữa, đều là lỗi của ta!”
“Bảo bối, ta không nên giấu ngươi, cho ta thêm một cơ hội đi!”
Ta co người trong phòng, quấn chăn kín mít chỉ chừa đôi mắt.
Lẳng lặng nhìn cảnh trước cửa động phủ qua thủy kính.
Ngày thứ nhất, hắn lo lắng đi qua đi lại ngoài trận, cố phá trận pháp.
Ngày thứ hai, tu chân giới mưa linh khí trăm năm mới gặp, hắn đứng trong mưa, không tránh không né, để cơn mưa làm ướt bộ bạch y vốn sạch không nhiễm bụi của mình.
Ngày thứ ba, mưa tạnh, hắn qùy rạp trước sơn môn nhà ta, người toàn bùn đất, giống như cái sạch sẽ từng sánh ngang ta đã không còn nữa.
Hắn quỳ lì ở đó, gương mặt tuyệt thế tái nhợt, ánh mắt vô lực, giọng khàn đặc: “Bảo bối, đừng bỏ ta……”
Ta nhìn hắn.
Một đại lão Hóa Thần có thể khổ tu trong môi trường bẩn thỉu độc khí.
Một bạch nguyệt quang cao洁, được vô số người ái mộ.
Giờ phút này lại yếu đuối như thể chỉ cần ta nói một câu “chia tay”, hắn sẽ lập tức vỡ nát.
Ta lại nhớ đến mười năm chúng ta từng trải:
Vì tìm linh thực luyện kiếm cho ta, hắn suýt chết trong thượng cổ động phủ.
Vì ta thích ăn bánh hắn làm, người thích sạch sẽ như hắn ngày nào cũng chịu khó xuống bếp.
Chúng ta cùng ngắm Đế Lưu Tương ngàn năm mới nở một lần, cùng dưới cây quế nguyệt cầu nguyện đời này duy nhất một người.
Chúng ta nắm tay vượt qua hết cửa ải này đến cửa ải khác, thế mà nay……
Ta, bỗng nhiên thấy…… mệt quá.
Thanh kiếm hai trăm năm của ta, coi như luyện uổng rồi.
19
Ta gỡ bỏ “Cửu Thiên Huyền Băng Tịnh Hóa Đại Trận”.
Thẩm Thanh Việt ngẩng đầu đầy bất ngờ, ánh mắt sáng rực: “Bảo bối!”
“Ngươi đừng lại gần!” Ta theo bản năng lùi ba bước.
Hắn cứng đờ tại chỗ, không dám động đậy.
Ta mím môi, từ tay áo ném ra một cuộn ngọc giản.
“Đây là gì?” Hắn nâng niu nhận lấy, như thể sợ đây là thư tuyệt tình.
“《Đạo lữ thủ tắc (phiên bản gián)》.”
Ta lạnh giọng nói: “Để cho chúng ta một cơ hội, ta đã nuốt nước mắt (về mặt tinh thần) mà soạn ra nó. Nếu ngươi muốn vào cửa, thì hãy thề bằng đạo tâm, học thuộc làu từng điều khoản cho ta!”
Thẩm Thanh Việt như nhặt được báu vật: “Bảo bối yên tâm! Ta nhất định làm được!”
《Đạo lữ thủ tắc (phiên bản gián)》
Để đảm bảo đời sống đạo lữ hậu hôn hòa hợp, nay nghiêm túc đặt ra quy tắc sau, và khởi động thời kỳ thử nghiệm tiền hôn nhân:
1. Tuyệt đối không được hiện nguyên hình trong nhà (một cái râu cũng không được).
2. Tuyệt đối không được dùng “kiểu bay gián” khi phi hành (loại bay theo hình chữ Z ấy).
3. Tuyệt đối không được “chạy nhanh” ở bất kỳ góc nào trong nhà (bao gồm nhưng không giới hạn ở góc tường, trần nhà).
4. Tất cả các “phù trừ hại” (diệt côn trùng) trong nhà sẽ do ngươi tự tay dán, đồng thời phụ trách “giáo dục tư tưởng” họ hàng ngươi, khiến họ rời khỏi phạm vi mười dặm quanh “Bất Nhiễm Cư”.
5. Nếu bị ta bắt quả tang ngươi nửa đêm lén ăn vụn trong bếp (dù chỉ là linh quả)… thì xác định là xong đời rồi đó!
Hắn lập đạo tâm thề ngay tại chỗ.
Lúc này ta mới (vô cùng không cam lòng) để hắn vào “Bất Nhiễm Cư”, rồi đá hắn vào phòng tịnh hóa:
“…Tắm sạch sẽ vào! Không có mùi gián thì mới được ra!”
20
Cuộc sống “hậu hôn” (bản thử nghiệm) cứ thế mà bắt đầu.
Nhưng ta mắc phải “PTSD bản thể đạo lữ”.
Chỉ cần cùng ở trong một động phủ với hắn là ta đã thấy khó chịu khắp người.
Hắn (hình người) đang ngồi thiền, vì thích yên tĩnh nên chọn một góc tường.
Ta ngự kiếm trở về, thấy trong góc tối có một bóng người (đẹp như hoa) co ro.
“Á——!!!”
Ta theo phản xạ tung ngay một lá “phù trừ bụi” vỗ tới!
Thẩm Thanh Việt bị dán nguyên cái bùa vào mặt: “Bảo bối?”
Tim ta còn chưa yên: “…Ngươi, ngươi lần sau ngồi thiền cấm chọn góc tường!”
Hắn uất ức: “Ồ.”
21
Lại thêm một lần nữa.
Ta với hắn cùng ra ngoài thăm bạn, giữa đường bị loạn lưu không gian cắt ngang.
Thẩm Thanh Việt (dạng người) để né một vết rách không gian, theo bản năng dùng một kiểu né tránh cực kỳ lả lướt, cực kỳ kỳ quặc – đi Z trong không trung – hoàn mỹ né được.
Ta khựng lại.
Vì ở phía sau ta thấy rõ ràng.
Đó không phải thân pháp của kiếm tu, cũng không phải của đan tu.
Đó TMD chính là……
“Bảo bối?” Hắn bay trở lại, theo thói quen muốn dính lấy ta, “Ta lợi hại chứ!”
Ta (mặt vô cảm): “Thẩm Thanh Việt.”
Hắn (cười cứng đờ): “…Có.”
Ta: “Điều thứ hai trong ‘Đạo lữ thủ tắc’, đọc lại cho ta.”
22
Sau sự kiện “bay hình Z”, quan hệ của chúng ta tụt xuống đáy băng.
Hắn bị ta đuổi đi ngủ riêng ở khách phòng.
Uất ức như chó con bị bỏ rơi.
À không đúng, hắn thậm chí còn không phải chó, hắn là……
Yue——
Chứng PTSD của ta suýt nữa lại tái phát.
Không ngờ, sau khi ta ra ngoài giải khuây trở về lại thấy cảnh tượng dở khóc dở cười.
Hắn, một yêu tu Hóa Thần kỳ luôn tự chủ khắc chế, đang trong phòng khách của ta, say khướt.
Vừa uống vừa rưng rức:
“Bảo bối đừng không để ý đến ta……”
“Ta không cố ý……”
Thẩm Thanh Việt không thích uống rượu, bình thường không phải dịp đặc biệt thì không đụng đến một giọt.
Cho dù có uống, cũng chỉ uống một ly, bao năm yêu nhau, đây là lần đầu tiên ta thấy hắn uống say.
Nghĩ lại thì, hình như ta cũng quá khắt khe với hắn.
Ta đành dìu hắn về lại khách phòng, quyết định hôm sau sẽ đối xử tốt với hắn một chút.
……Thế nhưng, ác mộng đã đến.

