Ta nắm Chiếu Dạ Kiếm, ngón tay khẽ run.
“Đau.”
Tạ Vô Vọng nhét noãn ngọc vào tay ta.
“Vậy thì đừng nhịn.”
05
Huyền Vi chân nhân bị giam vào Giới Luật Đường.
Người muốn gặp ta.
Khi đệ tử Giới Luật Đường đến truyền lời, ta đang bôi thuốc lên cổ tay.
Thuốc là Tạ Vô Vọng mang từ Ma Vực đến.
Mùi cay nồng.
Vừa bôi lên đã đau đến mức muốn mắng người.
Thanh Trúc đứng bên cạnh nhìn đến đỏ mắt.
“Sư tỷ, đau thì đừng bôi nữa.”
Ta nghiến răng.
“Không bôi càng đau.”
Đệ tử Giới Luật Đường đứng ở cửa, thấp giọng:
“Huyền Vi chân nhân nói, người có lời muốn giải thích với đại sư tỷ.”
Ta đậy hộp thuốc lại.
“Không gặp.”
Đệ tử chần chừ.
“Chân nhân nói, người làm những chuyện đó là vì đại cục Vạn Kiếm Phong.”
Ta cười.
“Nói với người, đại cục tông môn không thiếu xương của ta.”
Đệ tử cúi đầu lui xuống.
Tạ Vô Vọng ngồi trên bệ cửa sổ nghe câu đó, suýt bị trà làm sặc.
“Ngu Chiếu Sương, miệng nàng độc thật.”
Ta nhìn hắn.
“Thiếu chủ Ma Vực đến viện ta uống trà, cũng rảnh thật.”
Hắn lắc chén trà.
“Tông chủ bảo ta tra dị động Kiếm Trủng.”
“Trà trong viện nàng động rất thơm.”
Chiếu Dạ Kiếm treo sau lưng hắn, mũi kiếm nhích về phía trước một tấc.
Tạ Vô Vọng lập tức đứng dậy.
“Ta ra cửa uống.”
Ta không nhịn được cười.
Chuyện của Huyền Vi chân nhân càng tra càng sâu.
Người có quan hệ cũ với Tô gia.
Năm đó Tô gia từng cứu mạng người.
Tô Thính Lan nhập tông, vốn là vì người muốn báo ân nên thu nhận.
Mấy năm nay, linh đan, kiếm quyết, suất vào bí cảnh, người đều ưu tiên cho Tô Thính Lan.
Ta làm đại sư tỷ, thay nàng chịu phạt, thay nàng tu tập, thay nàng bù đắp mọi điểm yếu.
Huyền Vi chân nhân lại nói, đó là việc ta nên làm.
Tông chủ xem xong hồ sơ trong đại điện, im lặng rất lâu.
Cuối cùng, ông hạ lệnh.
Huyền Vi chân nhân bị phế chức phong chủ, giam ở Tư Quá Nhai ba trăm năm.
Ba trăm năm.
Kiếp trước Hàn Đàm ba trăm năm.
Đời này Tư Quá Nhai ba trăm năm.
Tin truyền ra, cả Vạn Kiếm Phong đều yên tĩnh.
Trước khi bị áp xuống núi, Tô Thính Lan khóc lóc đến tìm ta.
Nàng quỳ ngoài cửa viện ta, trên mặt còn vệt nước mắt chưa khô.
“Sư tỷ.”
“Muội thật sự chỉ sợ đau thôi.”
“Muội không thật sự muốn hại tỷ.”
Chiếu Dạ Kiếm treo trong sân, không hề dao động.
Ta đi đến cửa.
Tô Thính Lan ngẩng đầu, trong mắt lại ngấn nước quen thuộc.
“Sư tỷ, chúng ta từ nhỏ cùng lớn lên.”
“Trước kia tỷ thương muội nhất.”
“Muội chỉ sợ đau thôi.”
Ta nhìn nàng.
“Sợ đau thì đừng để người khác đau thay muội.”
Tiếng khóc của nàng khựng lại.
Ta đóng cửa viện.
Tô Thính Lan bị trục xuất khỏi hàng thân truyền, bị phế tư cách bản mệnh kiếm bài.
Ngày nàng rời Vạn Kiếm Phong, khắp núi không có tuyết.
Gió rất lạnh.
Không có một thân truyền đệ tử nào đi tiễn.
Ta chính thức kết khế với Chiếu Dạ trong viện.
Khi kiếm cốt ngân vang trở lại, kiếm chung của cả Vạn Kiếm Phong không gió mà tự vang.
Tu vi của ta một đêm phá cảnh.
Nhưng mỗi lần dùng Chiếu Dạ Kiếm, cổ tay vẫn đau như nứt ra.
Như thể tàn nhân do kiếp trước bị moi xương vẫn còn giấu trong khe xương.
Tạ Vô Vọng nhìn cổ tay ta rất lâu.
“Ma Vực có tục cốt thuật.”
Ta ngước mắt.
Hắn nói:
“Có thể bù đắp tàn nhân kiếp trước.”
Thanh Trúc lập tức nói:
“Thuật pháp Ma Vực sao có thể tùy tiện dùng?”
Tạ Vô Vọng nhìn nàng.
“Ngươi không muốn nàng bớt đau một chút sao?”
Thanh Trúc im lặng.
Các trưởng lão trong tông môn cũng phản đối.
“Thuật pháp Ma Vực không đáng tin.”
“Ngu Chiếu Sương nay là chủ nhân Chiếu Dạ Kiếm, sao có thể dễ dàng dính đến thuật pháp Ma Vực?”
Ta ngồi trong đại điện, nghe bọn họ tranh cãi nửa ngày.
Cuối cùng ta giơ tay.
“Xương của ta.”
“Ta tự quyết định nối thế nào.”
Trong điện yên tĩnh lại.
Tông chủ nhìn ta.
Rất lâu sau, ông nói:
“Đi đi.”
“Mang Chiếu Dạ theo.”
Ta nhìn Tạ Vô Vọng.
Hắn nhướng mày.
“Sợ ta lừa nàng?”
Ta đứng dậy.
“Sợ ngươi không tìm được đường.”
Hắn cười.
“Ngu Chiếu Sương, nàng thật không biết nói lời mềm mỏng.”
Ta nắm Chiếu Dạ Kiếm.
“Đi hay không?”
“Đi.”
06
Biên cảnh Ma Vực không âm u như tiên môn tưởng tượng.
Hoang nguyên rộng lớn, xa xa là dãy núi đỏ nối thành một đường.
Ban đêm gió lớn, nhưng sao trời rất sáng.
Tạ Vô Vọng dẫn ta tránh khỏi ổ ma thú suốt dọc đường.
Hắn nói nhiều, miệng cũng thiếu đánh.
“Tiên môn các nàng nuôi đồ đệ phiền phức thật.”
“Động một chút là đại nghĩa, động một chút là quy củ.”
“Cuối cùng quy củ đều đập lên xương của một người.”
Ta ngồi bên đống lửa, lau Chiếu Dạ Kiếm.
“Ma Vực thì tốt lắm sao?”
“Ma Vực xấu xa rất rõ ràng.”
Hắn thêm một cành khô vào lửa.
“Ai muốn cướp thì nói thẳng.”
“Ai muốn giết cũng nói thẳng.”
“Không có ai vừa moi xương người khác, vừa nói là vì tốt cho người đó.”
Ta ngước mắt nhìn hắn.
Ánh lửa phản chiếu trên áo đỏ của hắn, như một tầng sắc máu đang nhảy múa.
“Kiếp trước, vì sao ngươi xông vào Hàn Đàm?”
Ngón tay Tạ Vô Vọng khựng lại.
Hắn nhìn ra xa.
“Chiếu Dạ Kiếm gọi nàng suốt một đêm.”
“Ta ở biên cảnh Ma Vực cũng nghe thấy.”
Ta ngẩn ra.
“Kiếm gọi người, ngươi nghe được sao?”
Hắn lười biếng đáp:
“Ta là ma.”
“Tai thính.”
Ta không nói gì.

