Gần như ngay giây tiếp theo, Quý Ngôn Xuyên trả lời ngay.
“Thật à?”
“Nhưng em sẽ gọi cảnh sát đến nhận cùng.”
Bên kia im bặt.
Phải hơn mười giây sau Quý Ngôn Xuyên mới lên tiếng.
“Cái gì? Em gọi cảnh sát làm gì?”
“Thanh Hòa, gần đây áp lực công việc của em lớn quá à? Chỉ là một kiện hàng thôi mà.”
Tôi không trả lời.
Giọng anh ta nhanh chóng trở nên gấp gáp.
“Em mau hủy đi, cứ nói vừa rồi em chỉ đùa thôi.”
“Nếu không Đường Uyển phải làm sao? Em sẽ hại cô ấy thảm đấy.”
Nghe đến đây, tôi bỗng bật cười rồi cúp máy.
Hóa ra từ đầu tới cuối, tôi ra sao chẳng hề quan trọng.
Điều quan trọng là Đường Uyển có chạy thoát được hay không.
…
Cảnh sát tới rất nhanh.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, ngoài hành lang đã có vài người ló đầu ra hóng chuyện.
Hai cảnh sát đứng trước cửa.
Người cảnh sát nam đưa thẻ ngành ra trước.
“Xin chào, chúng tôi đến từ đồn cảnh sát khu phía Đông. Tôi họ Chu.”
Tôi gật đầu.
“Phiền các anh phải tới một chuyến.”
Tôi đưa điện thoại cho họ, lần lượt mở từng đoạn tin nhắn.
“Bạn tôi là Đường Uyển nói cô ấy đi du lịch, tối nay có một kiện hàng giao đến nhà tôi.”
“Cô ấy nhất quyết yêu cầu chính tôi ký nhận nhưng tôi đã từ chối.”
“Sau đó cô ấy chụp màn hình cuộc trò chuyện đăng lên vòng bạn bè rồi công khai chỉ trích tôi.”
Viên cảnh sát xem xong đoạn chat.
“Thưa cô, xét tình hình hiện tại thì đây mới chỉ là tranh chấp về việc nhận hộ kiện hàng.”
“Chưa có dấu hiệu vi phạm pháp luật cụ thể, chúng tôi không nên can thiệp quá sâu.”
Tôi há miệng định giải thích.
Nhưng rồi lại phát hiện mình chẳng biết phải nói từ đâu.
Chẳng lẽ tôi nói với họ rằng những dòng chữ lơ lửng trước mắt bảo trong thùng có ma túy?
Chỉ sợ họ sẽ cho rằng tôi có vấn đề về thần kinh.
Đúng lúc ấy, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Quý Ngôn Xuyên đến.
Anh ta chạy đến mức mồ hôi đầy đầu, cổ áo sơ mi cũng ướt đẫm.
Vừa bước vào, anh ta lập tức nở nụ cười với cảnh sát.
“Xin lỗi, tôi là bạn trai cô ấy.”
“Gần đây bạn gái tôi áp lực hơi lớn, có thể hơi căng thẳng quá mức. Mong các anh thông cảm.”
Sau đó anh ta quay sang tôi, hạ thấp giọng nhưng vẫn đầy ý trách móc.
“Thanh Hòa, anh cũng đã xác nhận với Đường Uyển rồi. Thật sự chỉ là hải sản.”
“Em đừng làm mọi chuyện lớn đến thế, cảnh sát cũng bị gọi tới rồi.”
“Chờ Đường Uyển đi du lịch về, em bảo cô ấy phải đối diện với em thế nào?”
Giọng anh ta không nhỏ, người ngoài hành lang đều nghe thấy rõ.
Mọi người bắt đầu bàn tán.
“Tiểu Thẩm bị sao vậy? Người ta tốt bụng tặng cả thùng hải sản mà cũng không nhận.”
“Đúng đấy, bạn bè tặng đồ mà còn gọi cảnh sát, lạnh lùng quá rồi.”
“Người trẻ bây giờ đúng là chẳng còn chút tình người nào.”
Tôi đứng nguyên tại chỗ, không nói gì.
Những lời bàn tán ấy giống như từng cây kim đâm vào người.
Tôi biết rất rõ những dòng chữ kia nói trong thùng có ma túy.
Nhưng tôi không có bằng chứng.
Chỉ dựa vào một câu “tôi nhìn thấy chữ” thì chắc chắn chỉ bị coi là người có vấn đề.
Phải làm sao đây?
Những dòng chữ lại xuất hiện.
【Tình hình này vẫn cứu được.】
【Kiện hàng sắp tới rồi.】
【Cảnh sát đừng đi, màn hay còn ở phía sau.】
【Chỉ cần mở thùng ngay trước mặt cảnh sát, Thẩm Thanh Hòa sẽ thắng.】
Nhìn mấy dòng chữ đó, lòng tôi dần bình tĩnh lại.
Tôi ngẩng đầu nói với cảnh sát:
“Kiện hàng đang trên đường giao rồi. Các anh đã đến đây thì chờ xem một chút chắc cũng không mất nhiều thời gian.”
Hai cảnh sát nhìn nhau rồi gật đầu.
“Được, chúng tôi chờ cô xử lý xong rồi đi.”
Ánh mắt Quý Ngôn Xuyên lập tức thay đổi.
“Thanh Hòa, em còn định làm gì nữa?”
Tôi không thèm để ý đến anh ta.
04
Chuông cửa vang lên.
Nhân viên giao hàng đứng ngoài cửa, trong tay ôm một thùng xốp.
Thùng không lớn, bên ngoài được quấn băng keo kín mít.

