Sau này tôi mới biết, cuộc gặp gỡ đêm hôm ấy đã thay đổi rất nhiều thứ.
Tần Hướng Hải ngồi xuống đối diện tôi.
“Tôi đã đọc phần lớn biên bản lời khai vừa rồi.”
“Cô xử lý rất tốt. Báo cảnh sát ngay lập tức, kiên quyết yêu cầu mở thùng tại chỗ, còn ghi âm cuộc gọi.”
“Đây đều là những chứng cứ quan trọng.”
Anh ngừng một lát rồi hỏi:
“Cô có thể nói cho tôi biết vì sao cô nghĩ trong mấy túi đá có thể giấu thứ gì đó không?”
Tôi im lặng.
Đương nhiên không thể nhắc đến những dòng chữ kia.
“Chỉ là trực giác thôi.”
“Một thùng cua hoàng đế, thêm nguyên một thùng đá, tất cả chỉ để tôi ký một chữ. Quá bất thường.”
“Hơn nữa phản ứng của bạn tôi cũng quá mức.”
Tần Hướng Hải nhìn tôi, không nói gì.
Vài giây sau, anh khẽ “ừ”.
“Cô bình tĩnh hơn rất nhiều người.”
“Tiếp theo vụ án vẫn cần cô phối hợp.”
“Đường Uyển hiện vẫn đang bỏ trốn. Nếu cô ấy liên lạc với cô, hy vọng cô lập tức báo cho chúng tôi.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Khi hoàn thành lời khai đã là gần sáng.
Tần Hướng Hải đưa cho tôi một tấm danh thiếp.
“Trên này có số điện thoại của tôi.”
“Có bất kỳ tình huống nào thì cứ gọi.”
Tôi nhận lấy.
Tấm danh thiếp rất mỏng, bên trên in ba chữ “Tần Hướng Hải” cùng một dãy số.
“Cảm ơn.”
Tôi đứng dậy đi ra ngoài.
Đi đến cửa, tôi nghe anh nói thêm phía sau:
“Tối nay cô vất vả rồi. Về nhà ngủ một giấc thật ngon.”
“Những chuyện còn lại cứ giao cho chúng tôi.”
Bước chân tôi khựng lại.
“Đi đường cẩn thận.”
Anh nói câu cuối cùng.
Tôi không quay đầu, chỉ khẽ đáp:
“Ừm.”
07
Khi từ đồn cảnh sát trở về nhà đã gần sáng.
Tôi gần như không ngủ được.
Những chuyện xảy ra hôm nay cứ như thước phim quay chậm, liên tục lặp đi lặp lại trong đầu.
Kiện hàng.
Túi đá.
Ma túy đá.
Khuôn mặt trắng bệch của Quý Ngôn Xuyên.
Và cả Đường Uyển.
Đường Uyển mà tôi đã quen suốt mười năm.
Tôi ngồi trên sofa, màn hình điện thoại vẫn sáng.
Khung chat với Đường Uyển dừng lại ở câu:
“Cậu không muốn thì thôi. Uổng công mình vẫn luôn coi cậu là bạn.”
Tôi vừa tắt màn hình, ngay giây tiếp theo điện thoại đột nhiên rung lên.
Một số lạ gọi tới.
Những dòng chữ xuất hiện trước.
【Đường Uyển đổi số khác gọi lại.】
【Cô ta còn chưa biết Quý Ngôn Xuyên đã bị bắt, vẫn tưởng Thẩm Thanh Hòa đang giữ kiện hàng giúp mình.】
【Cuộc gọi này là để thăm dò Thẩm Thanh Hòa.】
Ngón tay tôi dừng trên nút nhận cuộc gọi trong giây lát.
Sau đó tôi bấm nghe.
“A lô?”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Thanh Hòa… là mình.”
Là Đường Uyển.
Giọng cô ta nghẹn ngào, run rẩy dữ dội.
“Thanh Hòa, mình gặp chút chuyện rồi, cậu giúp mình với…”
“Kiện hàng của mình, cậu giấu giúp mình trước đi. Đừng để bất kỳ ai biết được không?”
“Chúng ta quen nhau mười năm rồi, mình xin cậu…”
Tôi cầm điện thoại, không nói gì.
Nhưng trong lòng lại lạnh dần.
Mười năm.
Từ đại học đến khi đi làm, từ những bữa cơm cùng nhau cho tới những đêm thức trắng.
Cô ta từng là người duy nhất tôi có thể tâm sự tất cả.
Vậy mà đến nước này, thứ cô ta nghĩ đến vẫn là kéo tôi xuống nước cùng.
Những dòng chữ tiếp tục hiện ra.
【Vừa mở miệng đã đóng vai đáng thương, chiêu cũ rích.】
【Cô ta đang thăm dò xem Thẩm Thanh Hòa đã ký nhận hay chưa.】
【Cô ta chưa chạy xa đâu, vẫn đang ở trong thành phố.】
Tôi hít sâu, cố làm giọng mình bình tĩnh nhất có thể.
“Đường Uyển, cậu đừng vội. Cứ từ từ nói.”
“Kiện hàng làm sao? Chẳng phải cậu nói chỉ là ít hải sản sao?”
Đường Uyển khựng lại.
“Thanh Hòa… thật ra không chỉ có hải sản.”
“Mình bị người ta lừa. Những thứ đó mình cũng chỉ cầm giúp người khác thôi.”
“Bây giờ bọn họ đang tìm mình khắp nơi. Nếu mình bị bắt thì cả đời này coi như xong.”
“Cậu nể tình chúng ta quen nhau lâu như vậy, tạm thời đừng nói ra được không?”
Tôi suýt bật cười.
Cầm giúp người khác?

