“Cậu biết hoàn cảnh nhà mình rồi đấy. Bệnh của bố mình lúc nào cũng cần tiền.”
“Mình nợ tiền, hết cách nên mới đụng vào chuyện này.”
Vừa nói, mắt cô ta vừa đỏ lên.
“Thanh Hòa, mình thật sự hết đường rồi. Cậu giúp mình đi.”
Tôi nhìn cô ta, không nói gì.
Trong lòng chỉ còn cảm giác ghê tởm.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe ấy, có một khoảnh khắc tôi gần như lại muốn mềm lòng.
Suốt bốn năm đại học, cô ta từng giữ chỗ cho tôi.
Lúc tôi sốt, cô ta từng đưa tôi tới bệnh viện.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi cùng thuê nhà, cùng ăn mì gói trong căn phòng trọ.
Những ngày tháng ấy là thật.
Nhưng sau đó cô ta đi sai đường, còn muốn kéo tôi chết cùng.
Điều đó cũng là thật.
Vì vậy lần này, tôi sẽ không mềm lòng nữa.
Những dòng chữ xuất hiện.
【Bịa chuyện thế này, ai tin thì đúng là ngốc.】
【Nhà cô ta chẳng có ai bị bệnh cả.】
【Cô ta chỉ muốn kiếm tiền nhanh nên mới nhúng tay vào ma túy.】
【Trong cốt truyện gốc, cuối cùng cô ta đẩy toàn bộ tội lỗi sang cho Thẩm Thanh Hòa.】
Tôi rút tay về.
“Đường Uyển, rốt cuộc cậu gọi mình tới đây để nói gì?”
Sắc mặt Đường Uyển hơi cứng lại.
Cô ta nhìn trái nhìn phải rồi ghé sát tôi.
“Thanh Hòa, mình cần tiền.”
“Cậu đưa mình năm mươi nghìn. Tối nay mình sẽ đi, sau này không bao giờ tìm cậu nữa.”
“Còn lô hàng đó, cậu giúp mình xử lý đi. Coi như… giúp mình lần cuối.”
Cô ta dừng lại, giọng trở nên lạnh lẽo.
“Nếu cậu không giúp, mình bị bắt thì cậu cũng đừng mong yên ổn.”
“Dù sao người nhận kiện hàng đó cũng đứng tên cậu.”
Tôi nhìn cô ta.
Nhìn vẻ mặt chắc chắn rằng đã nắm được tôi trong lòng bàn tay.
Tôi đột nhiên bật cười.
“Đường Uyển.”
“Cậu nghĩ mình còn tin cậu sao?”
Đường Uyển sững người.
Giây tiếp theo, cửa quán cà phê bật mở.
Mấy cảnh sát mặc thường phục lập tức bao vây từ nhiều phía.
“Cậu… cậu báo cảnh sát?”
“Thẩm Thanh Hòa! Cậu hại tôi!”
Cô ta hét lên chói tai, quay người định bỏ chạy.
Nhưng chưa chạy được hai bước đã bị khống chế xuống bàn.
“Đứng im! Cảnh sát đây!”
Đường Uyển vùng vẫy điên cuồng, tóc tai rối tung, nước mắt nước mũi lem đầy mặt.
“Thanh Hòa! Cứu mình với!”
“Chúng ta là bạn mà! Bạn mười năm!”
“Cậu không thể đối xử với mình như thế!”
Tôi đứng nguyên tại chỗ nhìn cô ta.
Nhìn cô ta bị còng tay rồi bị kéo dậy.
Bỗng nhiên tôi phát hiện trong lòng mình lại bình tĩnh đến bất ngờ.
“Đường Uyển.”
“Kể từ ngày cậu bắt mình nhận kiện hàng đó, chúng ta đã không còn là bạn.”
“Thứ cậu bảo mình nhận không phải một kiện hàng.”
“Mà là một cái gông có thể lấy mạng mình.”
Đường Uyển hoàn toàn mềm nhũn.
Khi bị đưa ra ngoài, cô ta vẫn liên tục quay đầu gọi tên tôi.
Tôi không nhìn nữa.
Khách trong quán đã chạy gần hết.
Chỉ còn vài nhân viên co lại phía sau quầy bar, không dám thở mạnh.
Tần Hướng Hải bước tới bên cạnh tôi.
“Làm rất tốt.”
“Cô còn bình tĩnh hơn tôi tưởng.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mặt sông rất rộng.
Ánh mặt trời xuyên qua khe mây, rơi xuống mặt nước lấp lánh.
“Tôi chỉ… không muốn tiếp tục bị người khác coi là kẻ ngốc.”
Tần Hướng Hải không đáp.
Vài giây sau, anh nói:
“Tôi đưa cô về.”
“Trạng thái của cô bây giờ không thích hợp ở một mình.”
Tôi vốn định từ chối.
Nhưng nhìn anh, cuối cùng vẫn gật đầu.
Trên đường về, không ai nói gì.
Phong cảnh hai bên đường không ngừng lùi lại phía sau.
Sắp đến nhà, Tần Hướng Hải bỗng hỏi:
“Tối nay còn quay lại bệnh viện trực đêm không?”
“Không. Ngày mai tôi trực ban ngày.”
“Vậy về nghỉ sớm đi.”
Xe dừng dưới nhà.
Tôi xuống xe, anh hạ cửa kính xuống.
“Ngủ ngon.”
“Ừm, ngủ ngon.”
10
Sau khi Đường Uyển sa lưới, vụ án nhanh chóng được giải quyết.
Quý Ngôn Xuyên và Đường Uyển đều chính thức bị bắt giữ.

