Ngày phu quân ta xuống tóc ở chùa Linh Âm, mẹ chồng dẫn trên dưới Hầu phủ chặn ngoài cổng chùa, duy chỉ không sai người báo cho ta.
Đợi đến khi ta dẫn nhi tử chạy tới, mái tóc đen như mực của chàng đã rơi đầy trên đất.
Bùi Vân Tranh chắp hai tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ta và nhi tử đang quỳ trong tuyết:
“Bần tăng đã chặt đứt trần duyên, chuyện hồng trần từ nay đoạn tuyệt. Thí chủ chớ làm hỏng việc tu hành của bần tăng.”
Đời trước, ta khóc đến ngất đi trước sơn môn, gắng gượng một mình chống đỡ giữ lấy Hầu phủ.
Nhưng năm năm sau, thứ ta chờ được lại là cảnh chàng dắt theo góa phụ giàu có bậc nhất Dương Châu, phong quang hoàn tục.
Chàng dùng bạc tiền của góa phụ ấy để đút lót quan hệ, cướp mất vị trí thế tử của nhi tử ta, đuổi mẫu tử ta đến trang tử chờ chết.
Sống lại một đời, nhìn gương mặt giả nhân giả nghĩa đầy vẻ từ bi của chàng, ta kéo nhi tử đang lạnh đến môi tím bầm vào lòng, rồi quay đầu nói với vị phu nhân cáo mệnh phía sau:
“Nếu thế tử đã có Phật duyên như vậy, ta thân là thê tử, tự nhiên nên thành toàn.”
“Người đâu, chuẩn bị xe vào cung. Ta muốn đích thân cầu Thái hậu nương nương ban cho phu quân ta chức vị Hộ Quốc Thánh Tăng, suốt đời chịu giới luật hoàng gia, tuyệt không được nhiễm nửa phần phàm trần!”
01
Bàn tay đang gõ mõ của Bùi Vân Tranh bỗng khựng lại, đáy mắt lóe qua một tia kinh ngạc rất khó phát hiện.
Mẹ chồng đứng bên cạnh chàng càng sững sờ tại chỗ, đến cả chuỗi Phật châu trong tay cũng quên lần.
“Thẩm thị, con đang hồ nháo cái gì?”
Mẹ chồng bước vội xuống bậc thềm, hạ giọng giận dữ quát ta.
“Vân Tranh chỉ nhất thời hồ đồ mới muốn xuất gia. Con không quỳ xuống cầu nó hồi tâm chuyển ý, lại còn muốn vào cung kinh động Thái hậu?”
“Con cố ý muốn hủy hoại thanh danh Hầu phủ có phải không!”
Ta nhìn gương mặt tức đến méo mó của mẹ chồng, chỉ cảm thấy nực cười.
Đời trước, ta chính là bị bộ lời lẽ này của bà lừa gạt.
Bà khóc lóc nói với ta, Bùi Vân Tranh đã nhìn thấu hồng trần, sau này Hầu phủ chỉ có thể dựa vào ta.
Bà bảo ta lấy của hồi môn ra bù vào khoản thâm hụt của Hầu phủ, thậm chí còn ép ta quỳ trước Phật cầu phúc thay chàng.
Nhưng sự thật thì sao?
Hai mẹ con bọn họ đã sớm bàn bạc xong cả rồi.
Bùi Vân Tranh chê Hầu phủ ngày càng sa sút, lại câu được vị góa phụ họ Tô giàu nứt đố đổ vách ở Dương Châu.
Đại Khải có luật, con cháu huân quý nếu muốn bỏ thê tử để cưới nữ tử thương hộ, tất sẽ bị Ngự sử đàn hặc.
Vì vậy, chàng mượn cớ nhìn thấu hồng trần, xuống tóc xuất gia, ném hết mớ rối rắm của Hầu phủ cho ta.
Đợi ta vì Hầu phủ mà hao tổn tâm huyết, Tô thị cũng bán hết sản nghiệp ở Dương Châu rồi vào kinh.
Chàng liền nghênh ngang hoàn tục, dùng bạc tiền của Tô thị mua chuộc trên dưới, định tội ta là độc phụ ghen tuông bất hiếu, quét mẫu tử ta ra khỏi cửa.
Gió lạnh lùa vào cổ áo, ta cúi đầu nhìn Yến nhi trong lòng. Đứa trẻ năm tuổi đã quỳ trong tuyết tròn hai canh giờ.
Khuôn mặt nhỏ của nó tái xanh, rúc trong lòng ta run rẩy không ngừng, nhưng vẫn hiểu chuyện níu lấy tay áo ta.
“Mẫu thân, phụ thân không cần chúng ta nữa sao?”
Ta không chút do dự bế Yến nhi lên, dùng áo choàng lớn bọc chặt lấy nó.
“Phụ thân con muốn phổ độ chúng sinh, tự nhiên không rảnh để tâm đến chúng ta.”
“Nhưng không sao, mẫu thân sẽ để ông ấy cầu được ước thấy.”
Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào nam nhân đang giả vờ giả vịt trên bậc thềm.
“Lời của mẹ chồng thật buồn cười. Phu quân ngay cả tóc cũng đã cạo, pháp hiệu cũng đã lấy, sao có thể gọi là nhất thời hồ đồ?”
Giọng ta trong trẻo vang lên, cố ý để những khách hành hương xung quanh đều nghe rõ từng chữ.
“Phu quân có lòng hướng Phật như vậy, chính là tạo hóa của Hầu phủ ta. Chùa miếu tầm thường sao xứng với giác ngộ của phu quân?”
“Chỉ có Thánh Tăng do chính Thái hậu nương nương sắc phong, được hoàng gia cung phụng, mới không phụ quyết tâm chặt đứt trần duyên của phu quân.”
Sắc mặt Bùi Vân Tranh cuối cùng cũng thay đổi.
Chàng không còn giữ nổi dáng vẻ lạnh nhạt của cao tăng đắc đạo nữa, tiến lên một bước, trong giọng nói mang theo ý cảnh cáo.
“Thẩm thị, xuất gia tu hành vốn là chuyện thanh khổ, hà tất phải kinh động Thái hậu?”
“Sao có thể gọi là kinh động?”
Ta không lùi nửa bước, khóe môi kéo ra một nụ cười lạnh.
“Phu quân vì muốn chặt đứt hồng trần, đến cả cốt nhục thân sinh cũng có thể bỏ mặc trong tuyết.”
“Lòng tuyệt tình như vậy, nếu không để Thái hậu nương nương biết, chẳng phải là áo gấm đi đêm sao?”
Dứt lời, ta mặc kệ sắc mặt xanh mét của Bùi Vân Tranh, quay người phân phó ma ma bên cạnh.
“Đưa thế tử về phủ, dùng rượu mạnh xoa bóp hai đầu gối. Nếu để lại bệnh căn, ta sẽ hỏi tội các ngươi.”
Nói xong, ta không thèm nhìn hai mẹ con kia thêm một lần, trực tiếp giẫm lên ghế nhỏ bước lên xe ngựa.
Xe ngựa đổi hướng, chạy thẳng về phía hoàng thành.
Bùi Vân Tranh, chẳng phải chàng muốn làm kẻ xuất gia cao cao tại thượng sao?
Đời này, ta nhất định sẽ nâng chàng lên thần đàn, để cả đời chàng không thể bước xuống.

