Việc đầu tiên tôi làm sau khi trọng sinh, là đến ngay quán bún ốc thối hot nhất khu Đại học.
Tôi gọi hẳn một suất đặc biệt: thêm thối, thêm cay, topping đầy đủ.
Kiếp trước, tôi chết dưới lưỡi dao của bạn cùng phòng, chỉ vì một bát bún ốc thối.
Lần này, ăn xong tôi thậm chí còn không thèm súc miệng, cứ thế mang theo mùi măng chua nồng nặc đến mức xộc thẳng vào óc, đẩy cửa bước vào ký túc xá 404 của chúng tôi.
1.
Quả đúng như dự đoán, cái bóng lưng đang ngồi trước bàn học, cẩn thận dùng ống nhỏ giọt điều chỉnh hương liệu kia, chợt khựng lại.
Bạn cùng phòng của tôi – Trần Tĩnh, người ba năm liền đứng đầu khoa điều hương, là “thiên tài điều hương sư” trong tương lai, từ từ quay đầu lại.
Kiếp trước, cũng là một buổi chiều như thế này, tôi ăn xong bún ốc thối rồi quay về ký túc xá.
Cô ta cũng quay đầu lại như vậy, dùng đôi mắt xinh đẹp nhưng chất chứa oán độc gần như phát cuồng nhìn tôi chằm chằm.
“Dư Vi, tôi đã từng cảnh báo rồi đúng không? Đừng mang thứ mùi ‘rác rưởi’ này về ‘phòng làm việc’ của chúng ta!”
Bốn người chúng tôi cùng sống trong ký túc xá, đều là sinh viên khoa điều hương.
Trong mắt Trần Tĩnh, căn phòng nhỏ bé này chính là xưởng chế hương nơi cô ta ngày đêm sáng tạo, là nơi thiêng liêng không thể bị xâm phạm.
Còn mùi hương đời thường trên người tôi – với cô ta – chính là sự xúc phạm tồi tệ nhất đối với nghệ thuật.
Kiếp trước, tôi đã sợ hãi đến mức cuống quýt xin lỗi, nói sẽ lập tức đi tắm thay đồ.
Nhưng cô ta không cho tôi cơ hội đó.
“Cô đã hủy hoại tôi! Hủy hoại chiếc mũi của tôi!”
Trần Tĩnh như một con sư tử cái bị chọc giận, bật dậy khỏi ghế, trong tay vẫn cầm con dao khắc của Đức dùng để xử lý nguyên liệu quý.
“Vì ‘Giọt lệ nàng thơ’, tôi đã chuẩn bị suốt một năm! Cảm hứng vừa đến… tất cả đều bị mùi hôi thối này phá tan!”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì lưỡi dao lẽ ra dùng để tạo ra những mùi hương tuyệt diệu kia đã đâm thẳng vào bụng tôi.
Một nhát, hai nhát, ba nhát…
Máu tươi nhuộm đỏ chiếc váy mới mua, cơn đau dữ dội khiến tôi ngã gục ngay tại chỗ.
Ý thức cuối cùng trước khi chìm vào hôn mê là khuôn mặt méo mó, giận dữ của Trần Tĩnh từ trên cao nhìn xuống, cùng vẻ mặt kinh hãi nhưng không dám can thiệp của hai người bạn cùng phòng còn lại đang nấp sau cánh cửa.
“Người không có khứu giác như cô thì sao hiểu được điều này có ý nghĩa thế nào với tôi?”
Giọng của Trần Tĩnh vẫn văng vẳng bên tai tôi:
“Cô đã hủy hoại tương lai của tôi, thì phải dùng mạng sống để đền bù!”
Tôi đã chết mà không hiểu nổi — chỉ vì một bát bún ốc thối, mà phải đánh đổi cả mạng sống sao?
Nhưng giờ đây, tôi đã trở lại.
Quay lại một tuần trước khi bi kịch bắt đầu.
Lần này, đối mặt với ánh mắt lạnh lùng và chất vấn của Trần Tĩnh, tôi không còn sợ hãi như trước nữa.
Tôi nở nụ cười rạng rỡ, thậm chí còn cố tình thở nhẹ một hơi về phía cô ấy.
“Xin lỗi nha, thiên tài Trần,” tôi thong thả bước đến bàn học của mình và ngồi xuống, uể oải nói, “Hôm nay bún ốc thối đặc biệt ngon, nên không nhịn được.”
“Cô—!” Mặt Trần Tĩnh lập tức tím lại, toàn thân run rẩy vì giận dữ.
Ngay sau đó, nhóm WeChat của phòng ký túc “Nhà nàng thơ” liền nổ chuông liên tục.
Trưởng phòng Lâm Lâm là người đầu tiên lên tiếng:
【@Dư Vi, chuyện gì vậy? Lại ăn cái thứ đó à? Không biết Trần Tĩnh đang chuẩn bị thi sao? Tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa mới đủ?】
Bạn cùng phòng khác, Trương Việt, cũng lập tức nhắn tiếp:
【Vi Vi, cậu không nghĩ cho tập thể gì cả. Tất cả chúng ta đều học chuyên ngành này, việc bảo vệ khứu giác là yêu cầu cơ bản mà? Làm vậy sẽ ảnh hưởng đến cả phòng đấy.】
Còn Trần Tĩnh thì gửi một đoạn ghi âm giọng đầy nghẹn ngào:
“Dư Vi, tôi cầu xin cậu đấy, buông tha cho tôi được không? ‘Giọt lệ nàng thơ’ là cơ hội duy nhất trong đời tôi. Mũi tôi thật sự không chịu nổi thêm kích thích nào nữa… cậu chỉ thấy hài lòng khi phá hoại tôi thôi sao?”
Bọn họ phối hợp nhịp nhàng như thể đang diễn một vở kịch, ra vẻ như tôi là người đã phạm phải tội lỗi tày trời.
Kiếp trước, tôi đã bị bủa vây bởi sự thao túng đạo đức như vậy. Vì sợ ảnh hưởng đến người khác mà tôi không dám xịt nước hoa yêu thích, cuối cùng lại vẫn nhận lấy cái chết đầy oan khuất.
Lần này, nhìn chằm chằm vào những dòng tin giả tạo đầy “quan tâm” trên màn hình điện thoại, khóe môi tôi nhếch lên lạnh lẽo.
Tôi mở thẳng cuộc gọi thoại nhóm, dùng một giọng nói rõ ràng, điềm tĩnh nhưng mang theo ý cười đầy ẩn ý, nói với tất cả bọn họ:
“Trần Tĩnh, dừng diễn kịch đi.”
“Chiếc mũi của cô… chẳng phải đã mất khứu giác từ lâu rồi sao?”

