Từ đó, anh một mình bươn chải, dựa vào việc buôn bán nhỏ trên thị trấn để sinh sống.
Người ta gọi anh là “con buôn vặt”.
Một đứa trẻ mồ côi, lại làm nghề không đứng đắn, nên dù đã hai mươi tuổi, vẫn không ai chịu mai mối cho anh.
Chẳng có bậc phụ huynh nào muốn gả con gái cho anh ta.
Mẹ tôi cũng không ngoại lệ.
Nhưng tôi không thể nói với bà rằng, tương lai Trang Nghiêm sẽ vô cùng thành đạt.
Càng không thể nói, kiếp trước chính anh là người đã lo hậu sự cho bà.
Nếu tôi dám mở miệng, chắc chắn bà sẽ đánh tôi chết ngay tại chỗ.
Dù tôi không định lấy tiền của anh, nhưng bảo tôi cắt đứt quan hệ với anh thì lại là chuyện không thể.
Thấy tôi im lặng, mẹ tôi lập tức nổi giận, véo vào tay tôi.
“Nghe thấy chưa? Nói đi chứ! Hay là con muốn chọc mẹ tức chết?!”
Thấy mắt bà sắp rưng rưng, tôi vội vàng gật đầu.
“Nghe rồi! Nghe rồi mà!”
Chuyện này không thể vội được.
Dù sao thì kiếp trước đến lúc tôi chết, anh ta vẫn chưa kết hôn, cũng chẳng cần gấp gáp gì trong lúc này.
Tuy tôi đã hứa với bố mẹ sẽ không gặp Trang Nghiêm nữa, nhưng họ vẫn không yên tâm.
Ngay trong ngày hôm đó, họ tìm người bán đất, rồi dẫn tôi lên huyện đăng ký vào trường học.
Đợi tôi thi đậu kỳ kiểm tra đầu vào, họ lại đóng tiền cho tôi ở ký túc xá.
Lúc tôi kịp phản ứng lại, đã thấy mình ngồi trong lớp học rồi.
8
Được quay lại trường học, tâm trạng tôi vui khỏi nói.
Đương nhiên, nếu không có tên cặn bã kia, thì tôi sẽ càng vui hơn.
Vừa bước vào lớp, tôi đã nhìn thấy ngay Cố Ất ngồi phía trước.
Anh ta vừa thấy tôi, sắc mặt lập tức thay đổi, mắt trừng to như gặp quỷ.
Hai tiết học trôi qua, bạn cùng bàn ghé sát tai tôi thì thầm:
“Giang Lệ, hình như thủ khoa của lớp mình cứ nhìn cậu suốt đấy.”
Cố Ất ngồi trước mặt tôi, chỉ trong một tiết học mà anh ta đã “vô tình” quay lại nhìn tôi hơn chục lần.
Cuối cùng, ngay cả giáo viên cũng không chịu nổi, gọi thẳng tên anh ta trước lớp.
Lúc này, anh ta mới thu liễm một chút.
Tôi lười quan tâm.
Mối thù kiếp trước phải báo, nhưng cuộc đời kiếp này còn quan trọng hơn.
Điều tôi cần làm bây giờ chính là học tập thật tốt, thi vào một trường đại học danh tiếng.
Giờ ra chơi, Cố Ất nhân lúc không ai chú ý, kéo tôi vào một góc khuất, nghiến răng hỏi:
“Em đến đây làm gì?”
Tôi nhớ lại kiếp trước, lần đầu tiên đến trường anh ta, anh ta cũng nhìn tôi đầy chán ghét và kinh ngạc, rồi nói y hệt như vậy.
Khi ấy, tôi sợ anh ta tức giận, chỉ biết co rúm lại, cố gắng lùi vào góc tối, sợ người khác nhìn thấy mà khiến anh ta mất mặt.
Nhưng bây giờ thì khác.
Tôi cười lạnh, đẩy mạnh anh ta ra, bước nhanh về phía hành lang đông người, lớn giọng đáp:
“Anh bị mù à? Không nhìn ra tôi đến đây để học sao?”
Các bạn học xung quanh nghe thấy tiếng động, lập tức quay đầu nhìn về phía chúng tôi.
Mặt Cố Ất đỏ bừng, thấp giọng quát:
“Đừng có làm mất mặt ở đây!”
“Con gái đi học cái gì? Trường học không phải nơi dành cho em, mau về nhà ngay!”
Anh ta lại dám dùng giọng điệu ra lệnh với tôi, khiến tôi tức đến bật cười.
“Anh nghĩ mình là ai? Là con rùa trong ao nào mà tự tin thế?”
“Tôi đi học hay không, liên quan gì đến anh?”
“Sao? Trường học là nhà anh mở chắc? Cho anh đến mà không cho tôi vào?”
Mấy câu này của tôi vừa dứt, hành lang bỗng nhiên im lặng.
Tất cả học sinh xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi.
Cố Ất hoảng hốt, vội vàng kéo lấy tay tôi.
“Im miệng ngay!”
“Tôi cho em một cơ hội cuối cùng, rời khỏi trường này ngay lập tức, có khi tôi còn cân nhắc cưới em.”
Tôi thẳng tay đẩy anh ta ra, mắng một câu:
“Cưới mẹ anh ấy! Anh có nghe hiểu tiếng người không?”
“Bị từ chối hai lần rồi mà vẫn mặt dày bám theo tôi, sao? Nôn nóng muốn ăn bám đàn bà lắm à?”
Lúc này, từ phía sau có người hô lớn:
“Hiệu trưởng tới kìa!”
Các học sinh lập tức tản ra, ai nấy đều hoảng hốt chạy về lớp.
Cố Ất cũng sợ bị phát hiện, cúi đầu định chuồn đi.
Ai ngờ mới chạy được hai bước, đã đâm sầm vào hiệu trưởng.
Ông lão hiệu trưởng tóc bạc phơ bị anh ta đâm thẳng một cú, ngã ngồi xuống đất.
Kính mắt và sách vở văng tứ tung.
Cố Ất cuống quýt đỡ ông dậy, nhưng lại không để ý đến cặp kính nằm trên mặt đất.
“Rắc!”
Anh ta dẫm vỡ kính của hiệu trưởng ngay trước mặt toàn bộ giáo viên và học sinh.
Ông lão tức giận đến mức vỗ đùi hét lên:
“Loạn rồi! Các trò đều loạn hết rồi!”
9
Nửa tiếng sau.
Dưới sự chứng kiến của toàn bộ giáo viên và học sinh, tôi đứng trước sân trường, dõng dạc kể lại toàn bộ sự việc.
Cố Ất cúi đầu đứng cạnh tôi, im lặng như con chim cút.
Nhìn dáng vẻ của anh ta, chắc chắn là đang hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống.
Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, anh ta mất mặt đến mức này.
Trước mặt bao nhiêu người, sắc mặt Cố Ất dần chuyển từ đỏ sang xanh, cuối cùng tái nhợt không còn chút máu.
Mặc dù nhà trường chỉ khiển trách bằng lời, nhưng với Cố Ất, mất mặt trước đám đông còn khó chịu hơn cả chết.
Hình tượng “thủ khoa lạnh lùng” trong lòng các bạn học hoàn toàn sụp đổ.
Họ tụm ba tụm bảy chỉ trỏ về phía anh ta, bàn tán không ngớt.
Từ sau sự việc đó, Cố Ất như biến thành một con người khác.
Lúc nào cũng cúi gằm mặt, thấy ai cũng né tránh, chỉ cần có người thì thầm nói chuyện, anh ta lập tức nghĩ rằng họ đang bàn tán về mình.
Thậm chí có lần, anh ta còn lật tung bàn học của một bạn cùng lớp.
Phụ huynh của người đó tìm đến trường, giận dữ vung tay tát Cố Ất một cái.
Cố Ất hoàn toàn mất kiểm soát, lao lên đánh nhau với người ta ngay tại chỗ.
Chuyện này quá nghiêm trọng, nhà trường yêu cầu anh ta mời phụ huynh lên làm việc.
Mẹ của Cố Ất từ nhỏ luôn tự hào về con trai mình, lần này mất hết thể diện, vừa đến đã giáng thẳng cho anh ta một bạt tai trước mặt mọi người.
Hai cái tát liên tiếp đập nát hoàn toàn lòng tự tôn của Cố Ất.
Anh ta càng ngày càng ít nói, thành tích cũng tụt dốc không phanh.
Bạn bè sau lưng gọi anh ta là kẻ thần kinh, chẳng ai dám chơi cùng nữa.
Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ đông, lúc tan học, bạn cùng bàn lén ghé tai tôi nhắc nhở:
“Giang Lệ, cậu có thấy ánh mắt gần đây của Cố Ất nhìn cậu rất đáng sợ không? Cậu nhớ cẩn thận lúc về nhà đấy!”
Sáng nay học xong là nghỉ, những học sinh ở ký túc sẽ về quê, lời cô ấy nói cũng không phải không có lý.
Tôi vỗ nhẹ vào chiếc gạch bên trong cặp sách, cười trấn an.
“Đừng lo, mình có chuẩn bị rồi.”
Tan học, quả nhiên Cố Ất theo đuôi tôi vào một con hẻm nhỏ.
Thấy xung quanh không một bóng người, anh ta quăng cặp xuống đất, cười gằn hai tiếng, ánh mắt âm u nhìn tôi chằm chằm.
“Đều tại con tiện nhân nhà mày! Mày đã hại tao thành ra thế này!”
Tôi đưa tay vào trong cặp, cười lạnh.
“Tự làm tự chịu, anh đáng đời!”
“Cái thứ rác rưởi như mày! Đã không biết điều thì tao sẽ cho mày biết tay—”
Cố Ất còn chưa nói xong, đột nhiên bị một cú đá từ phía sau, ngã nhào về phía trước, miệng đập mạnh xuống nền đá.
Trang Nghiêm sắc mặt lạnh băng, bước lên, túm lấy tóc anh ta, thô bạo giật ngược lên.
“Mày thử chửi lại lần nữa xem?”
Cố Ất ngẩng đầu, cả miệng đầy máu.
Anh ta há miệng, một chiếc răng cửa rơi xuống đất.
Tôi: “…”
Nhìn cảnh tượng này, tôi không nhịn được mà cảm thán một câu.
Thật thảm!
Sau đó, tôi lặng lẽ rút tay khỏi cặp, xem ra viên gạch này hôm nay không dùng được rồi.
Cố Ất từ trước đến nay luôn rất tự hào về khuôn mặt của mình.
Giờ nhìn thấy răng bị rụng, anh ta lập tức phát điên, lật người bò dậy, đấm thẳng về phía Trang Nghiêm.
Nhưng Trang Nghiêm dễ dàng chặn lại, không chút do dự giơ chân đá thẳng vào bụng anh ta.
Cố Ất ôm bụng, đau đến mức cúi gập người.
Anh ta vừa ngẩng lên, trong mắt tràn đầy oán hận.
Nhưng khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của Trang Nghiêm, cả người anh ta khựng lại, đồng tử co rút, không tự chủ được mà run rẩy.
“Là… là anh?”
10
Trang Nghiêm cũng ngẩn người.
“Cậu biết tôi à?”
Cố Ất hoàn hồn, lập tức lắc đầu như điên, sau đó vội vàng nhặt cặp lên, quay đầu định chạy.
Trang Nghiêm nhanh tay tóm lấy cổ áo anh ta.
Còn chưa kịp mở miệng, Cố Ất đã tái mét mặt, run rẩy hét lên:
“Tôi không dám nữa! Tôi thề sẽ không bao giờ tìm Giang Lệ nữa!”
Sau đó…
Anh ta sợ đến mức tè cả ra quần!
Trang Nghiêm cau mày, buông tay, rồi nắm lấy tay tôi rời khỏi con hẻm.
Tôi hỏi anh sao lại biết tôi ở đây.
Anh đeo chiếc cặp sách của tôi lên vai, vẻ mặt đắc ý nói:
“Huyện này chỉ có hai trường cấp ba, trường này gần làng mình nhất.”
Tôi không nhịn được cười, hào phóng khen ngợi:
“Ừm, thông minh ghê!”
Trang Nghiêm đỏ mặt.
“Cô đang coi tôi như con nít à?”
Mặc dù cơ thể tôi bây giờ mới mười tám tuổi, nhưng tâm lý thì đã hơn anh gần mười năm.
Trong mắt tôi, anh đúng là giống một đứa trẻ.
Cảm giác như mình đang trâu già gặm cỏ non vậy.
Nghĩ đến đây, tôi hỏi:
“Bố mẹ tôi có làm khó anh không?”
Trang Nghiêm vội vàng lắc đầu.
“Không! Hoàn toàn không!”
Tôi không tin một chữ nào trong câu này!
Với tính cách của bố mẹ tôi, có thể họ không chửi bới gì anh, nhưng chắc chắn cũng chẳng đối xử tử tế.
Tôi im lặng, chỉ chăm chú nhìn anh.
Trang Nghiêm cắn răng nhìn lại tôi một lúc, cuối cùng chịu thua, ỉu xìu nói:
“Bác trai bác gái không làm khó tôi, chỉ là… họ xây tường cao hơn thôi.”
“…Cái gì?”
Anh gật đầu.
“Nâng lên hẳn một mét. Ban đầu tôi còn tưởng họ định sửa sang lại bức tường, nên còn nhiệt tình chạy qua giúp.”
“Rồi sao nữa?”
Trang Nghiêm ngước mắt lên, vẻ mặt đầy oan ức.
“Sau khi tường xây xong, ngay trước mặt tôi, họ đặt mười mấy cái bẫy chuột xung quanh!”
“Phụt~”
Tôi tưởng tượng ra cảnh đó, không nhịn nổi, bật cười ha hả.
Xuống xe ở cổng làng, Trang Nghiêm đưa lại cặp sách cho tôi.
“Cô về trước đi, đừng để bác trai nhìn thấy tôi.”
“Khoan đã!”
Lúc nãy trên đường, tôi thấy anh lén lút nhét gì đó vào cặp, liền nhanh chóng mở ra kiểm tra.
Quả nhiên, tôi mò ra một cái túi vải nhỏ.
“Anh cầm lại đi, tôi không cần!”
Mặt Trang Nghiêm lập tức đỏ bừng, vội vàng phủ nhận:
“Đây không phải của tôi!”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
“Anh chắc chứ? Vậy tôi ném đi nhé?”
Anh không còn cách nào giấu nữa, đành phải thừa nhận.
“Tại sao lại không nhận? Tiền của tôi, nếu không cho cô thì cho ai?”
Nghe câu này, lòng tôi hơi chua xót.
Anh ngốc thật, giống y như tôi kiếp trước.
Tôi chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng tiền này, tôi tuyệt đối không thể nhận.
Tôi bảo anh cứ giữ lại, sau này khi chúng tôi kết hôn rồi đưa tôi cũng không muộn.
Trang Nghiêm rất thông minh, vừa nghe liền hiểu ngay.
Anh mím môi, trầm mặc một lát, rồi nhẹ giọng nói:
“Cho dù sau này cô không lấy tôi, tôi vẫn muốn đưa cô số tiền này.”
“Cho cô tiền, tôi thấy vui lắm.”
Tôi ngước lên nhìn anh, nở nụ cười.
“Anh sợ nhà tôi không đủ tiền cho tôi đi học đúng không?”
“Yên tâm đi, qua Tết bố tôi sẽ được thăng chức, lương tăng gấp đôi.”
Kiếp trước, bố tôi được lên làm phó xưởng trưởng, tiền lương nhảy vọt.
Nhà tôi không thiếu tiền, thế nên tôi mới có thể mang hết tiền làm công của mình đưa cho Cố Ất.
“Tôi hiểu lòng anh, nhưng tôi càng hy vọng anh dùng số tiền này để làm chuyện anh muốn làm.”
“Không phải anh thích kinh doanh sao? Dùng số tiền này làm vốn đi.”
“Chờ anh kiếm được nhiều tiền rồi, đưa tôi sau cũng chưa muộn.”
Trang Nghiêm không nói gì, vẫn cứng đầu không chịu cầm lại.
Lúc này, tôi đột nhiên thấy một bóng người xuất hiện ở đầu làng.
Nhìn dáng người quen thuộc kia, lòng tôi chùng xuống, lập tức nhét cái túi vải vào tay Trang Nghiêm.
“Mau đi đi! Bố tôi đến rồi!”