08
Tổ mẫu giận ta giữa chốn đông người làm lớn chuyện, trách ta đánh mất vẻ nhu thuận của nữ tử, không biết đứng ngoài thị phi, lại giận ta tự ý từ hôn với thế tử rồi chọn nhị thúc của hắn.
Bà phạt ta quỳ từ đường tự xét lỗi mình.
Gió lạnh len qua khe cửa từ đường, nhưng đầu óc ta lại tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào.
Nếu dịu ngoan là xiềng xích trói buộc, vậy ta không dịu ngoan nữa.
Nếu đoan trang là một mình nuốt hết nước mắt đắng cay, vậy ta cũng chẳng cần đoan trang.
Lần này, ta không sai.
Ta quỳ chưa hết một nén nhang, nha hoàn đã đẩy cửa:
“Bùi nhị gia tới.”
“Ngài ấy nói tiểu thư để quên đồ, nhất định phải tự tay giao cho người. Không gặp được người, ngài ấy sẽ không đi.”
“Lão phu nhân không lay chuyển nổi, bảo người qua đó.”
Ta ngẩn ra.
Sao hắn lại tới?
Dường như mỗi một lần hắn xuất hiện đều đúng lúc bắt gặp cảnh ta chật vật nhất.
Ta đứng trong đêm lạnh.
Qua khe cửa sổ hắt ánh sáng nhàn nhạt, ta nhìn thấy Bùi Tuân ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, mắt phượng hơi rũ, thờ ơ khẽ xoay nắp chén trà:
“Lão phu nhân không hài lòng về ta nên phạt nàng quỳ từ đường?”
Hắn tới không phải để trả đồ, mà là tới chống lưng cho ta sao?
Đời trước, ta bị giam chết trong cái gọi là báo ứng bắt đầu từ cành hoa kia. Sự che chở và hơi ấm duy nhất ta từng nhận được, đều là Bùi Tuân cho.
Từ sa mạc Mạc Bắc, hắn dùng nanh sói làm cho ta một món treo bên cửa sổ.
Trong mưa bụi Giang Nam, hắn khắc cho ta một chiếc thuyền ô bồng.
Trên bãi biển Đông Cực đảo, hắn nhặt cho ta chiếc vỏ ốc lớn nhất.
Bởi cần danh chính ngôn thuận,
mỗi lần quà đến tay ta, nữ quyến hậu viện Bùi gia ai cũng có một phần.
Nhưng nanh sói của ta thuộc về sói vương.
Chiếc thuyền ô bồng của ta là do chính tay hắn khắc, không phải mua ngoài hàng.
Vỏ ốc của ta cũng lớn hơn, trắng hơn, sạch hơn của người khác.
Tâm ý hắn giấu kín, kỳ thực trước mặt ta lại rõ ràng đến vậy.
Giống như lúc này, hắn không chút biến sắc đòi tổ mẫu một lời giải thích, đặt sự thiên vị dành cho ta ngay trên mặt bàn:
“Nếu không hài lòng về ta, cứ nhắm vào ta. Lúc đổi hôn, Lục gia không ai gây chuyện; lúc nàng khóc, không ai để nàng dựa. Nàng tự giành lấy một con đường sống, thế mà lại thành tội lớn đến mức vừa phạt vừa bắt quỳ. Cớ gì phải vậy?”
Tổ mẫu lần tràng hạt:
“Ta và mẫu thân ngươi là khuê trung tri kỷ.”
“Vậy người càng nên chúc phúc cho ta, chẳng phải sao?”
Đầu ngón tay tổ mẫu dừng trên chuỗi Phật châu:
“Các ngươi không chỉ chênh bối phận, ở giữa còn có Bùi Hoài Cẩn. Sau này ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng thấy, bảo nó phải tự xử thế nào?”
“Có thể phân gia.”
Bùi Tuân đặt chén trà xuống, nâng mắt đối diện tổ mẫu.
“Nếu hắn là lương duyên, ta sẽ không tranh.”
“Nếu Uyển Hoa nguyện ý, ta cũng không cướp.”
“Nhưng kẻ động tay động chân vào điềm lành, trước mặt mọi người giẫm lên thể diện nàng để tranh danh phận cho nữ tử khác, có phải lương phối không?”
“Uyển Hoa ngay tại chỗ nổi giận đòi từ hôn, nghĩa là chính nàng cũng đã nhìn thấu, không còn nguyện ý nữa.”
“Người là chí thân của nàng, không phải ma ma dạy lễ. Điều người nên quan tâm là nàng có tủi thân, có đau lòng hay không, chứ không phải từng bước có hợp quy củ hay không.”
“Quy củ trên đời nhiều vô số, nhưng nàng chỉ có một tổ mẫu.”
Tổ mẫu siết chặt chuỗi Phật châu, môi run lên, không nói được lời nào.
Ta đẩy cửa bước vào.
Tổ mẫu nhìn ta thật lâu.
Cuối cùng mới lấy cớ mệt mỏi, bảo ta tiễn Bùi Tuân ra ngoài.
Dưới hành lang, đèn đã sắp tàn. Chiếc vòng trên tay Bùi Tuân lại ánh lên sắc ngọc ôn nhuận.
“Di vật mẫu thân ta để lại.”
Tim ta khẽ rung:
“Chàng biết tổ mẫu sẽ làm khó ta?”
Hắn nhẹ nhàng nâng tay ta lên, cúi đầu đeo vòng ngọc vào cổ tay.
“Không biết.”
Hóa ra chỉ là tình cờ.
Nhưng hắn lại nói:
“Nhưng nhỡ đâu thì sao.”
Vòng ngọc trượt vào tay ta, vừa vặn như được đo từ trước.
Hắn nâng cổ tay ta trong lòng bàn tay nhìn một lát, khóe môi khẽ cong:
“May mà vẫn kịp.”
“Uyển Hoa, vòng đã đeo trên cổ tay nàng thì không ai cướp được. Nàng cũng vậy.”
Gió lướt qua ngọn cây, khẽ đập vào lồng ngực ta.
Khoảnh khắc ấy, được một người thiên vị khiến ta bỗng muốn khóc.
“Tiểu thư, Bùi thế tử tới. Ngài ấy nói… muốn gặp người.”
Một câu của hạ nhân khiến đầu ngón tay ta lập tức siết lại.
Bùi Tuân nhìn thấy:
“Nàng không muốn gặp?”
Ta hỏi hắn:
“Chàng muốn ta gặp sao?”
Hắn sững một thoáng, rồi đáy mắt nổi lên vài phần ý cười.
“Không muốn.”
Ta dứt khoát đáp:
“Vậy thì không gặp.”
09
Bùi Hoài Cẩn nhất quyết không chịu đi.
Hắn ngồi ở tiền sảnh, lớn tiếng nói càn.
Hắn bảo Giang Vân Sanh kinh hãi, ngày ngày khóc không ngừng, muốn gặp ta nói cho rõ.
Hắn bảo ta đừng tranh với nàng ta.
Hắn bảo ta nhường một bước, tới xin lỗi Vân Sanh.
Hắn bảo ta nhớ tình cũ, đừng khiến hắn khó xử.
Bùi Tuân đưa tay bịt tai ta:
“Về phòng nghỉ đi. Gia sự chưa xử lý sạch sẽ, là lỗi của ta.”
Gương mặt Bùi Hoài Cẩn giống như một lưỡi dao khắc. Mỗi lần nhìn thấy hắn, nỗi đau đời trước lại chạy một vòng qua tứ chi bách hài ta.
Vì thế ta khẽ đáp, quay người rời đi.
Đến khi ta khuất sau hành lang, Bùi Tuân mới thu lại ý cười nơi khóe môi, đột ngột xoay người.
Chuyện sau đó là quản sự kể lại cho ta.
Bùi Hoài Cẩn đang chờ ta cúi đầu nhận sai, đến lúc nhìn thấy Bùi Tuân thì cả người ngẩn ra:
“Nhị thúc, sao thúc lại ở đây?”
Bùi Tuân không đáp, chỉ nghiêng đầu hỏi hắn:
“Ngươi rảnh lắm sao?”
Động tác nhướng mày ấy của hắn khiến người ta lạnh sống lưng.
Bùi Hoài Cẩn như bị bóp nghẹn cổ, không dám trả lời.
Hắn bị Bùi Tuân dẫn đi.
Ngày hôm sau, với thân phận trưởng bối Bùi gia, Bùi Tuân đưa tới Giang gia ba vị ma ma lễ giáo cùng một rương sách gia huấn, ra lệnh Giang Vân Sanh trước đại hôn nhất định phải học cho thấu quy củ, ghi lòng lời răn dạy.
Một đòn ấy như búa nặng, đập nát chút thể diện cuối cùng của Giang Vân Sanh.
Tiếng cười nhạo ta khắp kinh thành hôm qua, hôm nay đã bị tiếng châm chọc Giang Vân Sanh lấn át.
Những phu nhân hôm trước còn trách ta không đủ rộng lượng hiền đức, không biết che giấu việc xấu cho phu gia,
chỉ qua một đêm đã đồng loạt chuyển mũi nhọn sang Giang Vân Sanh, kẻ tính kế vị hôn thê của thế tử để tranh sủng đoạt vị.
Lời đồn đại cùng sớ đàn hặc Giang phụ trị gia bất nghiêm khiến Giang gia chao đảo.
Cơn giận của đích mẫu, quy củ của Bùi gia, ép Giang Vân Sanh gần như không thở nổi.
Bùi Hoài Cẩn lại đem hết hận ý trút lên đầu ta.
Hắn oán ta xúi Đông cung biểu ca làm khó Giang gia, trách ta mê hoặc nhị thúc chống lưng, mắng ta độc ác tàn nhẫn.
Còn buông lời rằng đến tháng sau khi hạ sính, nếu không có ai tới cửa, hắn sẽ chờ ta đến cầu xin hắn.
Sính lễ còn chưa định, công vụ cách kinh thành trăm dặm đã tìm tới trước.
Một sai sự bất ngờ đổ xuống đầu, hắn chỉ đành trong đêm rời kinh.
10
Ta hiếm khi được thanh tĩnh. Thái tử biểu ca tới thăm ta.
Huynh ấy bị bệ hạ đề phòng, từng bước đều khó.
Quầng thâm dưới mắt còn chẳng che được, vậy mà vẫn muốn chống lưng cho ta:
“Chỉ cần muội nguyện ý, cô có ấn đầu Bùi Hoài Cẩn xuống cũng nhất định bắt hắn cưới muội làm chính thê.”
Đời trước, huynh ấy cũng lấy thân phận Thái tử uy hiếp Bùi gia. Ta có được vị trí chủ mẫu, nhưng huynh ấy lại bị văn quan đàn hặc, bị bệ hạ công khai trách mắng rồi cấm túc Đông cung ba tháng, từ đó hoàn toàn bị Ninh vương áp chế.
Đông cung suy yếu, quốc mẫu bệnh nặng.
Lục gia gian nan, ta cũng gian nan.

