Ta che miệng mũi, xách lồng tre lùi lại.
Gà mái già trong lồng nóng ruột đâm loạn.
Ngay sau đó, nó húc đầu bật cửa lồng, vỗ cánh bay lên tủ thuốc.
Lông vàng run lên, gió cuốn bột thuốc thổi ngược trở lại.
Khói mù tản ra một mảng.
Tạ Lâm Châu nhân cơ hội tiến lên.
Diêu Uyển Uyển hoảng sợ lùi lại, ngọn nến liếm tới góc hôn thư.
Ánh mắt ta lạnh xuống.
“Ngươi dám đốt, ta sẽ ném ngươi cho Bùi Nghiên An.”
Cả người nàng ta cứng đờ.
Ta nói tiếp: “Bây giờ hắn là người hay quỷ còn chưa biết.”
“Chẳng phải ngươi muốn gả cho hắn nhất sao?”
“Đốt đi.”
Sắc mặt Diêu Uyển Uyển trắng bệch, tay run dữ dội.
Nàng ta sợ rồi.
Nàng ta rõ hơn ai hết, thứ Bùi Nghiên An muốn bây giờ không phải thê tử.
Mà là thuốc có thể khiến hắn sống tiếp.
Tạ Lâm Châu bất ngờ ném vỏ đao ra.
Vỏ đao đánh trúng cổ tay Diêu Uyển Uyển.
Hôn thư tuột khỏi tay bay ra.
Ta nhào tới đón lấy.
Nhưng chiếc bát sứ đen đột nhiên nổ tung.
Máu bắn lên một góc hôn thư.
Dấu đỏ trên giấy như sống lại, nhanh chóng bò về phía tên ta.
Lòng bàn tay ta nhói đau dữ dội.
Vòng ngọc trên cổ tay cũng nóng lên.
Diêu Uyển Uyển nằm rạp trên đất, ban đầu sững sờ, sau đó phá lên cười.
“Không kịp nữa rồi.”
“Đã dính máu rồi.”
“Biểu tỷ, tỷ vẫn nên cứu chàng đi.”
“Đời này tỷ đều không thoát khỏi Bùi gia đâu.”
Ta cúi đầu nhìn hôn thư.
Vết đỏ dưới tên ta đậm dần từng chút.
Cùng lúc ấy, ngoài dược hành vang lên tiếng vó ngựa và tiếng dân chúng kinh hô.
Có người ngoài phố hô lớn.
“Bên huyện nha xảy ra chuyện rồi!”
“Bùi thiếu gia giật đứt xích sắt chạy mất rồi!”
Tim ta đột ngột trầm xuống.
Tạ Lâm Châu lập tức giữ chặt Diêu Uyển Uyển.
“Bùi Nghiên An sẽ tới đây?”
Diêu Uyển Uyển cười đến nước mắt cũng chảy ra.
“Chàng đương nhiên sẽ tới.”
“Hôn thư ở đây.”
“Thẩm Thanh Đường ở đây.”
“Sâm đan cũng sẽ bị dẫn tới.”
Ta quay đầu.
Không biết từ lúc nào, gà mái già đã nhảy lên bậc cửa, đang quay về phía phố dài kêu thất thanh.
Cuối phố dài, một bóng người còng lưng lảo đảo bước đến.
Bùi Nghiên An kéo theo xích sắt đứt đoạn, máu đen chảy xuống nửa khuôn mặt.
Sau lưng hắn còn có vài bóng người lắc lư xiêu vẹo.
Trên cổ những người ấy đều treo ngọc bài màu đen của Vạn Thọ Dược Hành.
15
Gió đêm lùa qua phố dài, mang theo một mùi thuốc mục nát.
Mấy bóng người lảo đảo kia đi rất chậm.
Nhưng mỗi bước rơi xuống đều như giẫm lên tim người.
Dân chúng ven đường sợ đến mức đóng kín cửa.
Từng cánh cửa gỗ khép lại, chỉ còn những đôi mắt kinh hãi sau khe cửa.
Tạ Lâm Châu nhìn rõ đám người ấy, sắc mặt trầm đến đáng sợ.
“Những người hái thuốc mất tích.”
Ta cũng nhìn thấy.
Trong đó có một người dáng cao lớn, quần áo rách nát, bên hông còn treo nửa sợi dây chẻ củi.
Nếu mẫu thân Trần Đại Sơn ở đây, e rằng liếc mắt một cái đã nhận ra.
Nhưng hắn đã không còn là người sống.
Mặt hắn xám bại, tròng mắt đục ngầu, môi thâm đen.
Vạn Thọ Dược Hành không chỉ lấy mạng bọn họ.
Còn luyện bọn họ thành dược thi giữ cửa.
Ngực ta như bị đè một tảng đá.
Gà mái già đứng trên ngưỡng cửa, từng sợi lông dựng đứng.
Ngày thường nó hung dữ thế nào, cũng chưa từng căng thẳng như vậy.
Bùi Nghiên An dừng trước cửa dược hành.
Con mắt thối rữa của hắn chảy máu đen, con mắt còn lại nhìn chòng chọc hôn thư trong tay ta.
“Đưa cho ta.”
Ta nhét hôn thư vào trong ngực.
“Muốn à?”
“Tự tới lấy.”
Tạ Lâm Châu nghiêng đầu nhìn ta.
Ta thấp giọng nói: “Bọn chúng bị hôn thư dẫn tới.”
“Có lẽ có thể dùng nó dẫn chúng đi.”
“Không được.”
Giọng Tạ Lâm Châu rất khẽ, nhưng kiên quyết như chém đinh chặt sắt.
“Nàng không thể lấy mình làm mồi.”
Ta cười nhạt.
“Tạ chủ bạ, ta không định xả thân cứu ai.”
“Ta muốn dẫn hết bọn chúng vào lồng.”
Hắn nhìn ta một cái.
Lần này, hắn không ngăn nữa.
Hậu viện dược hành có một cái giếng bỏ hoang.
Bên cạnh giếng có song sắt, là cửa hầm trước kia dùng để cất dược liệu quý.
Vừa rồi khi đuổi theo Ngụy Trường Canh, ta từng thấy qua.
Chỉ cần dẫn mấy thứ này vào đó, khóa chặt song sắt, rồi dùng lửa đốt tủ thuốc, dù không thiêu chết được, cũng có thể vây chúng một lúc.
Tạ Lâm Châu lập tức hiểu ý ta.
Hắn thấp giọng căn dặn sai dịch vài câu.
Sắc mặt sai dịch tái nhợt, nhưng vẫn cắn răng hành động.
Diêu Uyển Uyển bị trói bên cột, nghe thấy lời chúng ta thì liều mạng giãy giụa.
“Các ngươi không thể đốt dược hành!”
“Nghiên An ca ca còn phải dựa vào nơi này để sống!”
Ta quay đầu nhìn nàng ta.
“Vậy ngươi vào đó bồi hắn.”
Nàng ta lập tức im bặt.
Bùi Nghiên An bất ngờ lao vào cửa.
Tạ Lâm Châu nghênh chiến, lưỡi đao chém ngang.
Bùi Nghiên An bị ép lùi một bước, nhưng đám dược thi sau lưng hắn đã bước vào dược đường.
Ta rút hôn thư ra, xoay người chạy về hậu viện.
“Bùi Nghiên An.”
“Muốn sống thì theo ta.”
Trong cổ họng Bùi Nghiên An phát ra tiếng gầm thấp, quả nhiên đuổi theo ta.
Mấy bộ dược thi kia cũng chuyển hướng đi theo.
Tạ Lâm Châu theo sát bên ta, thay ta đỡ những móng tay nhào tới.
Một bộ dược thi túm lấy tay áo ta.
Vải rách “xoẹt” một tiếng.
Ta trở tay rút cây trâm bạc trên đầu, đâm mạnh vào cổ tay nó.
Nó không biết đau, nhưng bị ánh sáng còn sót lại của sâm đan trên trâm bạc làm bỏng, lập tức co rụt lại.
Lúc này ta mới thấy, chẳng biết gà mái già đã theo tới từ bao giờ.
Nó ngậm một mảnh vỏ trứng tím vàng.
Hẳn là hộp gỗ đựng sâm đan ở huyện nha đã bị chấn nứt.
Mảnh vỏ trứng này rơi vào miệng nó, ngược lại trở thành thứ khắc chế dược thi.
Trong lòng ta khẽ động.
“Gà.”
“Mổ ngọc bài của chúng!”
Gà mái già như nghe hiểu, lập tức lao về phía cổ bộ dược thi gần nhất.
Nó nhắm chuẩn ngọc bài đen, mổ mạnh một cái.
Ngọc bài vỡ nát.
Bộ dược thi kia đột nhiên khựng lại, như con rối đứt dây, cứng đờ ngã xuống.
Mắt Tạ Lâm Châu sáng lên.
“Ngọc bài khống thi.”
Hắn xoay người đoạt lấy đoản đao bên hông sai dịch, chuyên chém ngọc bài nơi cổ dược thi.
Sai dịch cũng kịp phản ứng.
Hậu viện tức khắc ánh đao lóe loạn.
Từng bộ dược thi lần lượt ngã xuống.
Nhưng Bùi Nghiên An ngày càng áp sát.
Hắn không có ngọc bài.
Mắt hắn chỉ nhìn chằm chằm ta.
“Thẩm Thanh Đường.”
“Nàng nợ ta một mạng.”
Ta vừa lùi vừa cười lạnh.
“Kẻ nợ ngươi là Vạn Thọ Dược Hành.”
“Là mẫu thân ngươi.”
“Là nghiệt do chính ngươi tạo.”
“Không phải ta.”
Hắn gào thét nhào tới.
Ta đã lùi đến cạnh cửa hầm.
Song sắt hé mở, bên dưới đen ngòm một mảng.
Tạ Lâm Châu từ bên cạnh xông tới, một cước đá trúng vai Bùi Nghiên An.
Bùi Nghiên An lảo đảo nửa bước, lại đột ngột túm lấy tay áo Tạ Lâm Châu.
Tim ta thắt lại.
Ngay sau đó, Tạ Lâm Châu thuận thế xoay cổ tay, quấn xích sắt lên cổ Bùi Nghiên An.
“Kéo!”
Sai dịch đồng loạt dùng sức.
Bùi Nghiên An bị kéo về phía hầm.
Hai tay hắn bấu chặt gạch xanh, móng tay gãy bật.
Máu đen bôi đầy mặt đất.
Diêu Uyển Uyển ở tiền đường hét lên.
“Nghiên An ca ca!”
Bùi Nghiên An nghe thấy giọng nàng ta, bỗng quay đầu.
Trên gương mặt ấy lộ ra một nụ cười quỷ dị.
“Uyển Uyển.”
“Chẳng phải nàng nói bằng lòng làm mọi chuyện vì ta sao?”
Tiếng khóc của Diêu Uyển Uyển im bặt.
Bùi Nghiên An đột ngột há miệng.
Một luồng khí đen từ cổ họng hắn lao ra, như rắn lướt qua cửa viện, xông thẳng về tiền đường.
Tiếng hét thảm của Diêu Uyển Uyển vang lên ngay sau đó.
Mà hôn thư trong ngực ta bỗng tự bốc lên ngọn lửa đen.
16
Lửa đen bùng lên từ mép hôn thư, chớp mắt đã nuốt đến bên cạnh tên ta.
Lòng bàn tay ta như bị kim nung đỏ xuyên thủng, vòng ngọc trên cổ tay cũng nóng đến gần như khảm vào da thịt.
Tiền đường truyền đến tiếng khóc gào thê lương của Diêu Uyển Uyển.
Luồng khí đen quấn lấy cổ nàng ta, lôi nàng ta ngã khỏi cột.
Nàng ta vừa giãy giụa vừa gọi ta.
“Biểu tỷ cứu muội!”
“Muội không muốn chết!”
Ta lạnh lùng nhìn nàng ta.
“Khi ngươi trộm hôn thư của ta, ngươi có từng nghĩ ta có muốn chết hay không chưa?”
Nước mắt nước mũi Diêu Uyển Uyển lem đầy mặt.
“Muội sai rồi!”
“Muội thật sự sai rồi!”

