Theo lẽ thường, ta không nên gả cho Chu Lẫm thêm lần nữa.

Kiếp trước, ta cô độc giữ ngôi hoàng hậu đến mức u uất mà ch /ết. Sau khi c /hết rồi, ta mới biết mình là nữ chính trong một câu chuyện ngược tâm.

Ta ch /ế/ t rồi, Chu Lẫm mới biết mình đã không đối xử đủ tốt với ta, nhưng hắn là yêu ta. Từ đó hắn ôm ngai vàng, vĩnh viễn mất đi người mình yêu.

Trọng sinh trở lại đúng ngày Chu Lẫm đến cầu thân, ánh mắt hắn nhìn ta đầy vẻ vui mừng như vừa tìm lại được báu vật đã mất, xem ra hắn cũng đã trọng sinh.

Thấy ta đồng ý gả cho hắn, Chu Lẫm thầm mừng, tưởng rằng ta không biết chuyện kiếp trước.

Có người vào báo, Tô Ninh Nguyệt đang quỳ ngoài cửa, khóc lóc cầu xin ta trả Chu Lẫm lại cho nàng ta.

Chu Lẫm hoảng hốt, còn ta chỉ thản nhiên nói:

“Cô nương Tô có thể làm bình thê.”

2

Chu Lẫm nhìn ta với vẻ không thể tin nổi, cha mẹ ta cũng lộ rõ vẻ không vui.

“Cô nương nhà họ Tô kia rốt cuộc là chuyện gì? Con gái nhà họ Hạ chúng ta, chẳng đến nỗi phải làm bình thê với người khác!” Cha ta vô cùng tức giận.

Chu Lẫm vội vàng nói:

“Nàng ấy là thanh mai trúc mã của con, vẫn luôn ái mộ con, nhưng trong lòng con, chỉ có Hạ Hoa Liên mới là thê tử của con.”

Sắc mặt cha mẹ ta dịu đi đôi chút, nhưng mẹ ta vẫn không hài lòng:

“Chu công tử, lẽ nào cậu muốn cưới vợ nạp thiếp cùng lúc, hưởng đủ phúc Tề nhân?”

Chu Lẫm không biết trả lời ra sao, vẻ mặt rất do dự.

Hắn yêu ta, nhưng kiếp trước Tô Ninh Nguyệt ch /ết quá đáng thương, hắn nhất định đau lòng.

Ta mỉm cười:

“Phúc Tề nhân thì có gì không tốt? Cha, con gái nguyện làm bình thê cho Chu Lẫm, không oán không hối. Nếu không thể gả cho Chu công tử, con thà cô độc cả đời.”

Cha mẹ ta kinh hãi, không ngờ ta lại si tình với Chu Lẫm đến vậy.

Mà Chu Lẫm càng chấn động hơn.

“Hoa Liên, nàng… nàng nói thật sao?”

“Đương nhiên là thật.”

Thần sắc ta rất bình tĩnh, không để lộ một chút sơ hở nào.

Chu Lẫm cảm động vô cùng, hắn bước tới nắm tay ta:

“Hoa Liên, không ngờ nàng lại hiền huệ rộng lượng đến vậy.”

Ta không để lộ cảm xúc, nhẹ nhàng rút tay ra, cười nói:

“Mau đem tin vui này báo cho Tô Ninh Nguyệt đi, đừng để nàng ấy khóc hỏng người.”

Chu Lẫm bước ra ngoài, Tô Ninh Nguyệt đang khóc đến mức lê hoa đái vũ.

Vừa thấy Chu Lẫm đi ra, nàng ta lập tức nhào tới:

“Lẫm ca ca, nếu chàng không cần Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi sẽ không sống nữa.”

Vừa nói, nàng ta còn cố ý liếc ta với ánh mắt khiêu khích.

Ta thấy thú vị trong lòng, xem ra Tô Ninh Nguyệt cũng đã trọng sinh.

Kiếp trước nàng ta ham giàu chê nghèo, gả cho con trai một viên quan lớn.

Kết quả nghĩa quân do Chu Lẫm dẫn đầu /đánh vào thành, cả nhà viên quan kia bỏ chạy trốn mạng, chê nàng ta bụng mang dạ chửa vướng víu, liền đ /á nàng ta một cái đến ch /ết.

Chu Lẫm đau lòng không thôi, không những an táng tử tế cho Tô Ninh Nguyệt, còn đứng trước linh cữu khóc rất lâu, nói xin lỗi nàng ta vì đã không thể cưới nàng ta làm vợ.

Khi ấy ta đứng một bên lặng lẽ nghe, tay dính đầy m /áu, vừa băng bó xong cho các huynh đệ bị thương.

Từ đó Chu Lẫm không quên được Tô Ninh Nguyệt.

Sau khi làm hoàng đế, phi tần được hắn sủng ái nhất là Hàn Tuyết Châu, dung mạo khá giống Tô Ninh Nguyệt.

Đời này, ta sẽ không để Chu Lẫm có tiếc nuối nữa. Hắn thích, vậy thì cứ cưới luôn đi, khỏi phải sinh ly tử biệt.

Chu Lẫm vui vẻ nói với Tô Ninh Nguyệt:

“Nguyệt Nhi, Hoa Liên rộng lượng, đồng ý để ta cưới hai người cùng lúc. Nga Hoàng Nữ Anh không phân cao thấp, nàng là bình thê.”

Hắn tưởng Tô Ninh Nguyệt sẽ vui mừng, đâu biết nữ nhân trong thiên hạ thật ra ai cũng tham.

“Cái gì? Bình thê? Lẫm ca ca, chẳng phải chàng đã nói chỉ thích một mình ta thôi sao? Chàng quên rồi à?”

Nghe nàng ta nói vậy, sắc mặt cha mẹ ta trở nên rất khó coi.

Ta lại vẫn điềm nhiên như không.

Người đứng xem xung quanh bắt đầu bàn tán:

“Người ta tiểu thư nhà họ Hạ đã đồng ý cho làm bình thê rồi, cô nương này sao còn không biết đủ?”

“Nếu không muốn cưới con gái nhà họ Hạ thì nói thẳng, người muốn cưới Hạ Hoa Liên còn nhiều lắm.”

“Đúng thế, nếu thật sự yêu nhau sâu đậm, sao họ Chu còn đến nhà họ Hạ cầu thân? Thật xui xẻo.”

“Tiểu thư Hạ thật rộng lượng quá.”

Sắc mặt Chu Lẫm lập tức thay đổi.

Hắn vung tay đẩy Tô Ninh Nguyệt ra.

2

“Nguyệt Nhi, sao nàng lại không hiểu chuyện như vậy? Hoa Liên đã đủ rộng lượng rồi. Nàng là thân phận gì, nàng ấy là thân phận gì, thế mà nàng ấy còn cho nàng bình khởi bình tọa, đừng có được voi đòi tiên!”

Được voi đòi tiên, đó là bốn chữ ta nghe nhiều nhất ở kiếp trước.

“Ngươi đã là chính thê của ta rồi, còn có gì không vừa ý? Đừng được voi đòi tiên.”

“Ngươi đã ở ngôi hoàng hậu rồi, còn có gì không vừa ý? Đừng được voi đòi tiên.”

“Giờ ngươi đã quản lý hậu cung, còn có gì không vừa ý? Đừng được voi đòi tiên.”

Bây giờ bốn chữ ấy lại rơi lên đầu Tô Ninh Nguyệt, ta thấy có chút buồn cười.

Tô Ninh Nguyệt còn muốn khóc lóc, nhưng thấy sắc mặt Chu Lẫm không ổn, cuối cùng cũng hiểu thế nào là biết điểm dừng.

Chu Lẫm quay đầu nhìn ta, trong mắt có một tia áy náy.

Ánh mắt ta nhìn lại chẳng có gì cả, không vui không buồn, như đang xem kịch.

Chu Lẫm bỗng khựng lại, vẻ mặt đầy dò xét.

Dò xét cái gì chứ? Ta không quan tâm.

Dù sao, ta vẫn phải gả cho hắn.

Cha mẹ lo ta lấy Chu Lẫm sẽ chịu ấm ức, bèn cho ta rất nhiều của hồi môn, còn nhiều hơn cả kiếp trước.

Ta vui vẻ nhận lấy.

Đêm thành thân, lúc hắn vén khăn voan lên, hắn rất kích động, tay run không ngừng.

“Hoa Liên, cuối cùng nàng cũng lại gả cho ta rồi. Lần này ta nhất định sẽ yêu thương nàng như trân bảo.”

Chu Lẫm quá kích động, đến mức lời nói lộ sơ hở.

Hắn định giải thích, nhưng ta chỉ bình tĩnh nói:

“Một lát nữa phu quân qua chỗ cô nương Tô đi. Nàng ấy một lòng chỉ muốn gả cho chàng, đừng lạnh nhạt nàng ấy. Chàng và nàng ấy cũng là khó khăn lắm mới được hữu tình nhân thành quyến thuộc, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng.”

Chu Lẫm mở to mắt nhìn ta, môi mấp máy muốn nói gì đó.

Đúng lúc ấy, nha hoàn của Tô Ninh Nguyệt chạy đến:

“Tiểu thư nhà nô tỳ đau tim, Chu công tử, ngài mau qua xem đi.”

Chu Lẫm im lặng, hắn nhìn ta chằm chằm không chớp.

Ta thản nhiên nói:

“Đi đi, nàng ấy vốn thân thể yếu, chắc là không khỏe thật, chàng mau qua đó đi.”

Chu Lẫm không nói gì, hắn nhấc chân đi theo nha hoàn. Sắp tới cửa, hắn bỗng quay đầu hỏi:

“Nàng trước đây từng quen Ninh Nguyệt sao? Vì sao biết nàng ấy xưa nay thân thể yếu?”

Lần này đến lượt ta im lặng. Đó là vì kiếp trước ta cùng hắn canh linh trước quan tài Tô Ninh Nguyệt, nghe hắn lải nhải kể.

Chu Lẫm nhìn ta rất lâu, ta vẫn giữ nụ cười đúng mực:

“Phu quân, cô nương Tô nhìn là biết kiểu liễu yếu đào tơ, chàng nên thương xót nàng ấy nhiều hơn.”

Nha hoàn của Tô Ninh Nguyệt kịp thời nói thêm:

“Chu công tử, tiểu thư nhà nô tỳ đúng là thân thể yếu, ngài cũng biết mà. Người thật sự rất khó chịu, ngài mau qua đi.”

Chu Lẫm cuối cùng vẫn đi. Ta thong thả tháo trâm cài, ăn mấy miếng điểm tâm cho no bụng, rồi rửa mặt đi ngủ.

Nha hoàn của ta là Tiểu Cúc rất bất bình thay ta:

“Mới ngày đầu tiên mà bên kia đã bày trò giả yếu đuối quyến rũ như hồ ly, tiểu thư, sau này người không thể nhường nhịn như thế nữa.”

Ta lắc đầu:

“Thôi đi, ta không muốn tranh. Ngươi cũng đừng nói những lời như vậy nữa.”

Tiểu Cúc bày vẻ mặt vừa giận vừa thương vì ta không biết tranh.

Ta chỉ muốn ngủ, hơn nữa còn ngủ rất ngon. Một giấc tỉnh dậy, lại phát hiện Chu Lẫm đang nằm cạnh ta, mặc nguyên quần áo. Ta giật nảy mình.

Hắn vẫn mặc bộ hỷ phục của tân lang. Ta vừa tỉnh, hắn lập tức mở mắt.

“Hoa Liên, đêm qua nàng…”

Hắn muốn nói rồi lại thôi.

Ta lập tức đáp:

“Ta ngủ rất ngon. Sao chàng không ở với cô nương Tô?”

Ánh mắt Chu Lẫm không ngừng tìm kiếm trên gương mặt ta.

Nhưng không tìm thấy gì cả.

3

Cha Chu Lẫm đã qua đời. Ông là một vị quan thanh liêm, vì đắc tội gian thần nên bị người hãm hại, cuối cùng tự vẫn để chứng minh trong sạch.

Kiếp trước, Chu Lẫm giương cờ nghĩa quân, có rất nhiều người đi theo, chính là nhờ danh tiếng của cha hắn.

Cha ta chọn hắn làm con rể cũng vì nhìn ra hắn không phải vật trong ao. Giữa loạn thế, gả con gái cho một kẻ tương lai thành bá chủ là khoản đầu tư tốt nhất.

Mẹ hắn ở kiếp trước đối xử với ta rất tốt, kiếp này cũng vậy. Chu lão phu nhân nắm tay ta, thay Chu Lẫm xin lỗi:

“Nghe nói đêm qua thằng Lẫm lạnh nhạt con? Đứa trẻ ngoan, con chịu ấm ức rồi. Chuyện cưới bình thê, ta vốn không đồng ý, nhưng tính nó bướng, nhất thời lại nghĩ không thông.”

Chu Lẫm đứng bên cạnh, không biện giải cho mình. Hắn chỉ nhìn ta với ánh mắt sâu xa khó hiểu.

Ta cười với lão phu nhân, nói mình không để bụng, còn đưa thu /ốc bổ cho bà.

“Đây là thu /ốc bổ thân thể, rất hiệu quả với chứng tim đập nhanh, thân thể suy nhược. Người uống mỗi ngày đi, phúc khí về sau còn dài lắm.”

Kiếp trước, Chu Lẫm đã làm hoàng đế, nhưng lão phu nhân lại không được nhìn thấy.

Có một trận chiến cực kỳ hung hiểm, ai cũng đồn Chu Lẫm bại trận, lão phu nhân vì lo lắng tim đập nhanh mà qua đời.

Chính ta mặc áo tang tiễn bà an táng, để bà được mồ yên mả đẹp.

Bà để lại di ngôn: nếu Chu Lẫm bình an, đời này chính thê của hắn chỉ có thể là ta.

Ta nhớ ơn bà, nên kiếp này ta hy vọng bà có thể sống lâu hơn, nếm thử tư vị làm Thái hậu.

Chu Lẫm nhìn chằm chằm thu /ốc bổ, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì, mải mê đến mức Tô Ninh Nguyệt yểu điệu bước vào cũng không nhận ra.