Sắc mặt Thẩm Nghiên biến đổi, rồi dứt khoát thừa nhận: “Đúng, tôi cũng nhớ lại kiếp trước đấy. Ai bảo anh vô dụng? Sớm biết Cố Thừa Xuyên bảo vệ chị ta như thế, đáng lẽ ngay từ đầu tôi nên tiếp tục bám lấy Cố Thừa Xuyên mới phải.”
Hai con người cuối cùng cũng nhìn rõ bộ mặt thật của nhau.
Thẩm Nghiên rất nhanh đã liên lạc được với đứa em trai cùng cha khác mẹ của Chu Nghiên, cuỗm sạch số tiền còn lại của anh ta, tưởng rằng có thể đổi lấy tấm vé bước vào cửa nhà họ Chu. Ngờ đâu đối phương lấy được tiền xong liền cắt đứt mọi liên lạc, nó đuổi ra bến xe cũng không kịp.
Lúc Chu Nghiên phát hiện sổ tiết kiệm và tiền mặt đã biến mất, đi tìm Thẩm Nghiên thì nghe hàng xóm kể nó đã kéo vali lên xe người khác.
Anh ta gọi cho nó mấy chục cuộc điện thoại, cuối cùng chỉ nhận được một tin nhắn: “Anh đã hết giá trị lợi dụng rồi, đừng có kéo chân tôi nữa.”
Đây chính là điểm mù mà cả hai kẻ đó đều không bao giờ hiểu được. Bọn chúng chỉ nhớ kiếp trước ai giàu có, ai sa sút, nhưng không hiểu được rằng những kết quả đó chưa bao giờ tự dưng từ trên trời rơi xuống. Một kẻ coi bạn đời như nấc thang để leo lên vinh hoa phú quý, một kẻ coi sự hi sinh của vợ là điều hiển nhiên mình đáng được hưởng. Có đổi lại một kiếp nữa, chúng cũng chỉ giẫm đạp lên nhau mà thôi.
Chu Nghiên mất sạch số vốn cuối cùng, Thẩm Nghiên cũng chẳng thể quay về làng. Sau này có người bảo từng gặp nó làm công nhân ở một nhà máy nhỏ phía Nam, thực hư ra sao chẳng ai rảnh rỗi đi kiểm chứng.
Sau khi tốt nghiệp, tôi và Cố Thừa Xuyên đều nhận được giấy báo trúng tuyển của một trường Đại học nước ngoài.
Trước ngày lên đường, Chu Nghiên lại đến tìm tôi.
Anh ta gầy rộc đi, ống tay áo vest đã mòn vẹt.
“Anh đã nhìn rõ bộ mặt của Thẩm Nghiên rồi. Cô ta ở bên anh, chỉ vì biết trước sau này anh sẽ giàu có.”
Tôi lạnh lùng: “Lần đầu tiên anh khôi phục ký ức đến tìm tôi, anh đã biết rõ cô ta là loại người gì rồi.”
“Lúc đó anh đang trong cơn nóng giận.” Anh ta vội vã thanh minh: “Chuyện để cô ta làm vợ, để em làm người tình, đều là do anh tức tối ăn nói hồ đồ. Anh ghen tị vì em không chọn anh, nên mới cố tình nói thế để chọc tức em.”
“Thế còn chuyện ở khách sạn thì sao?”
Giọng Chu Nghiên nghẹn lại, một lúc sau mới nói: “Cô ta bảo cái thai là do em hại chết. Anh bị cô ta lừa.”
“Vậy nên chỉ vì bị lừa một lần, anh liền gọi ba gã đàn ông đến để hủy hoại tôi?”
“Tri Vi, anh sai rồi.” Giọng anh ta khản đặc: “Chúng ta đã ở bên nhau năm mươi năm, em không thể vì một lần sai lầm của anh mà xóa sạch tất cả được. Anh có thể bắt đầu lại từ đầu. Em đi theo anh, chuỗi ngày sau này tuyệt đối không tệ hơn kiếp trước đâu.”
“Ba gã đàn ông ở khách sạn kia, cũng chỉ là ‘một lần sai lầm’ thôi sao?”
Anh ta há miệng, rồi lại chuyển sang công kích Cố Thừa Xuyên.
“Cửa nhà họ Cố cao như thế, cậu ta cũng chỉ coi em là thú vui nhất thời thôi. Đợi đến lúc em muốn kết hôn thật sự, nhà họ sẽ không bao giờ đồng ý đâu.”
Cố Thừa Xuyên từ phía sau tôi bước tới, chắn giữa tôi và Chu Nghiên.
“Cô ấy có bước vào cửa nhà họ Cố hay không, là do cô ấy tự quyết định. Còn anh, tự lo xem mình có đứng vững được không đã.”
Chu Nghiên sa sầm mặt: “Cậu dựa dẫm vào gia đình thì có gì tài giỏi?”
**Chương 7**
Cố Thừa Xuyên nhìn thẳng vào anh ta: “Kẻ không bảo vệ nổi vợ mình mới gọi là phế vật. Lấy những khổ cực cô ấy chịu đựng ra đổi lấy gia sản, rồi bây giờ quay lại nói chuyện tình thâm, trông càng nực cười hơn.”
Mặt Chu Nghiên đỏ gay đỏ gắt.
Cố Thừa Xuyên không hề nhượng bộ: “Anh mà còn dám quấy rầy cô ấy thêm một lần nào nữa, tôi sẽ gửi toàn bộ phán quyết vụ án ở khách sạn và vụ tung tin đồn cho tất cả các đối tác làm ăn. Đến lúc đó, anh đừng hòng nhận được bất cứ hợp đồng nào nữa.”

