“Thế thì các cô cậu sửa cái cửa sổ trước đi, cứ đến mùa hè là trong đó ngột ngạt như cái lò hấp ấy.”

Tôi ghi lại câu nói này vào mục ghi chú trên điện thoại.

Rất nhiều dự án không làm nổi, không phải vì không ai vẽ được bản thiết kế đẹp. Mà vì không ai chịu lắng nghe tiếng nói đầu tiên của những người thực sự sử dụng.

Tám giờ năm mươi lăm phút, Hạ Hành Xuyên tới. Trong tay anh xách hai cốc cà phê, đưa cho tôi một cốc.

“Tối qua ngủ mấy tiếng?”

“Năm tiếng rưỡi.”

“Đủ dùng không?”

“Đủ ạ.”

Anh gật đầu, đưa kẹp tài liệu cho tôi.

“Hôm nay em thuyết trình chính. Anh bổ sung.”

Câu nói vứt ra rất dứt khoát.

Tôi lật tài liệu ra, phát hiện anh đã in bản ghi chép hiện trường tôi làm hôm thứ Sáu ra, còn chia sẵn số trang theo từng hạng mục. Vấn đề an toàn. Chức năng cơ bản. Kiểm soát ngân sách. Thói quen sử dụng của cư dân. Tiến độ thi công.

Mỗi mục đều được đánh dấu rõ ràng.

Tôi ngẩng lên nhìn anh.

“Anh chỉnh lý lại đấy à?”

“Nội dung của em, anh chỉ dàn trang lại thôi.”

“Cảm ơn anh.”

“Không cần. Chỉ những thứ người ta đọc hiểu, người ta mới đem ra thảo luận. Ở công trường dự án, không ai có kiên nhẫn đọc một bài văn dài đâu.”

Câu nói của anh rất đỗi bình thường.

Nhưng tôi lại nhớ đến Chu Dữ. Trước kia tôi thức đêm tổng hợp các rủi ro của phương án cho anh ta, hôm sau anh ta mang đi gặp khách, về nhà chỉ nói: “Em viết chi tiết quá, khách hàng nghe thấy mệt.” Sau đó khi khách hỏi đến tiểu tiết, anh ta lại gọi điện thoại hỏi tôi ngay tại trận.

Cũng thật nực cười. Có những người chê cái ô của bạn xấu, nhưng lúc dầm mưa lại trách bạn sao không che ô ra.

Chín rưỡi, đại diện phường, ban quản lý, đại diện cư dân và đội thi công lần lượt đến đông đủ.

Cuộc họp diễn ra ngay trong phòng đọc sách cũ. Trong phòng không có bàn họp, mọi người đứng quây quanh mấy chiếc bàn học cũ.

Trưởng ban quản lý mở lời trước, nói ngân sách có hạn, hy vọng hiệu quả cải tạo “nhìn có đẳng cấp một chút”.

Ông chủ thầu thi công hùa theo nói vật giá đang tăng, tiến độ có thể phải nới lỏng.

Đại diện cư dân là một giáo viên đã nghỉ hưu, họ La, nghe xong liền nhíu mày.

“Vừa nói tăng giá, vừa nói kéo dài thời gian, thế cuối cùng có phải lại bỏ xó không?”

Không khí vừa bắt đầu đã căng thẳng.

Hạ Hành Xuyên liếc nhìn tôi.

Tôi mở tài liệu ra.

“Hôm nay khoan bàn đến bản vẽ thiết kế, trước tiên hãy xác nhận không gian này cần giải quyết vấn đề gì. Thứ Sáu tuần trước chúng tôi đã khảo sát hiện trường, cũng đã hỏi bác bảo vệ trực ngoài cổng. Hiện tại căn phòng này có 4 vấn đề lớn nhất: Thông gió kém, sàn trơn trượt, ít ổ cắm, và bậc thềm trước cửa gây bất tiện cho người già.”

Cô La lập tức tiếp lời: “Đúng, cửa sổ phải thay. Mùa hè năm ngoái chúng tôi vào đây dọn sách, mười phút đã không chịu nổi rồi.”

Trưởng ban quản lý định lên tiếng, tôi giơ tay đưa mấy bức ảnh hiện trường qua.

“Đường ray cửa sổ đã gỉ sét, hai cánh đẩy không ra. Cái này không xử lý, thì sau này có làm đẹp đến mấy cũng không ai muốn vào ngồi. Sàn nhà trước đây lát gạch men cũ, vài viên đã vênh mép, rủi ro người già và trẻ con vấp ngã rất cao. Bậc thềm trước cửa cao mười bảy phân, đẩy xe lăn hay xe đẩy trẻ em đều không tiện.”

Ông chủ thầu xem ảnh, gật gù.

“Mấy cái này đều làm được, chỉ là tiền nong phải tính toán rõ ràng trước.”

“Thế nên phần trang trí phải ép xuống,” tôi lật bảng ngân sách sang trang thứ hai, “Tường không làm tạo hình phức tạp, dùng vật liệu dễ lau chùi. Bàn ghế cũ cái nào dùng được thì giữ lại, đánh bóng sửa chữa rồi dùng tiếp. Làm một bảng thông báo, một dãy tủ đựng đồ, ngân sách còn lại ưu tiên hết cho cửa sổ, sàn nhà, đường dốc và đường điện.”

Trưởng ban quản lý nhíu mày.