Lúc đó anh vẫn còn nắm tay tôi, nói rằng sau này anh sẽ phụ trách ước mơ, còn tôi phụ trách làm khán giả đầu tiên của anh.
Sau này tôi mới biết, khán giả phải mua vé, mua rất nhiều vé.
Tôi gập cuốn album lại, không mang theo.
Khi tôi bước ra khỏi phòng ngủ, Chu Dữ vẫn đứng ở phòng khách.
Nhìn thấy chiếc vali của tôi, sắc mặt anh ta hoàn toàn tối sầm lại.
“Em định đi ngay tối nay à?”
“Ừ.”
“Em đi đâu được chứ?”
“Khách sạn.”
Môi anh ta mấp máy, không nói được lời nào.
Tôi tháo chìa khóa nhà khỏi chùm, chỉ mang theo chìa khóa xe và thẻ từ công ty.
“Phí quản lý quý này tôi đóng rồi. Tài khoản điện nước gas ngày mai tôi sẽ hủy liên kết, mật khẩu wifi dán trên tủ lạnh. Bảng biểu tài chính của studio tôi sẽ gửi qua email. Mọi giao dịch với khách hàng sau này, tôi sẽ không tham gia nữa.”
Tôi nói mỗi một câu, sắc mặt Chu Dữ lại khó coi thêm một chút.
Cuối cùng anh ta cúi xuống xách vali của mình, đi ra cửa.
Hộp giữ nhiệt vẫn nằm trên bàn trà.
Tôi nhắc: “Canh kìa.”
Anh ta quay đầu nhìn tôi.
Trong ánh mắt đó có sự tức giận, không cam lòng, và cả một chút hoang mang mà chính anh ta cũng chưa hiểu rõ.
Cuối cùng, anh ta vẫn quay lại lấy hộp canh.
Cửa đóng lại, căn nhà đột nhiên chìm vào tĩnh lặng.
Tôi đứng giữa phòng khách, nghe tiếng cửa thang máy khép lại.
Kiếp trước, tôi đã đuổi theo, khóc lóc gọi tên anh ta ngoài hành lang.
Kiếp này, tôi cất tờ đơn ly hôn vào túi, đặt một phòng khách sạn gần công ty nhất.
Điện thoại sáng lên.
Chu Dữ gửi đến một tin nhắn.
“Em sẽ phải hối hận.”
Tôi nhìn vài giây rồi tắt màn hình.
Bánh xe vali lăn qua sàn nhà, âm thanh rất khẽ.
Tôi bước ra sảnh, thay giày, tắt đèn, khóa cửa.
Lần này, tôi không ngoảnh đầu lại.
Phòng khách sạn không lớn, cửa sổ nhìn thẳng ra cầu thang thoát hiểm mặt sau của một tòa nhà văn phòng.
Tôi tắm xong, sấy tóc khô một nửa rồi ngồi bên mép giường mở máy tính.
Trong hòm thư đã có ba email chưa đọc.
Một bức từ Tiểu Đường – trợ lý studio của Chu Dữ, hỏi xem buổi thuyết trình phương án với sếp Lý ngày mai có diễn ra như bình thường không.
Một bức từ chủ thầu thi công, báo giá vật liệu tăng, ngân sách đã thỏa thuận trước đó có thể không giữ được.
Và một bức từ Chu Dữ, tiêu đề chỉ có hai chữ: Tài khoản.
Tôi trả lời Tiểu Đường trước.
“Bắt đầu từ ngày mai, tôi không còn tham gia vào bất kỳ dự án hay giao tiếp khách hàng nào của studio Chu Dữ. Mọi việc tiếp theo vui lòng liên hệ trực tiếp với Chu Dữ.”
Gửi xong câu này, tôi chuyển danh thiếp Zalo/Wechat của chủ thầu cho Chu Dữ, sau đó nén toàn bộ thư mục dự án đã sắp xếp gửi qua cho anh ta.
Tên tệp rất rõ ràng: Hợp đồng khách hàng, Báo giá, Danh sách vật liệu, Tiến độ thi công, Các mốc thu tiền, Bảng lương nhân viên, Hồ sơ xuất hóa đơn.
Những thứ này tôi đã làm suốt bốn năm.
Trước kia Chu Dữ nói tôi biến studio của anh ta thành công ty, chẳng có chút cảm giác tự do nào.
Bây giờ thì tất cả những tài liệu này cuối cùng cũng thuộc về anh ta rồi.
Điện thoại rung lên trên giường.
Chu Dữ gọi.
Tôi nghe máy.
“Em nhắn cho Tiểu Đường kiểu đó là có ý gì?” Anh ta vừa mở miệng, trong giọng nói đã đè nén cơn giận.
Tiểu Đường là trợ lý của anh ta. Mới tốt nghiệp một năm, làm việc tỉ mỉ nhưng thiếu kinh nghiệm. Kiếp trước tôi không dứt ra khỏi studio của Chu Dữ được, một nửa cũng là vì lo cho Tiểu Đường. Khách hàng giục, cô bé sẽ khóc. Đội thi công lừa, cô bé sẽ tin. Còn Chu Dữ chỉ biết nói người trẻ cần rèn luyện, rồi quay đi tiếp tục sửa mô hình của anh ta.
“Ý trên mặt chữ,” tôi nói, “Từ nay chuyện của studio, anh tự lo.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng lật giấy sột soạt.

