Tôi nhìn căn phòng chật kín người, rồi lại nhìn bầu trời còn sáng bên ngoài cửa sổ.
“Về nhà nấu cơm đi.”
Hạ Hành Xuyên cho múi quýt vào miệng, gật đầu.
“Anh rửa bát.”
Tôi mỉm cười.
Lại có thêm cư dân bước vào, lũ trẻ nhường chỗ cho những ông bà lão mới đến.
Tôi giao chìa khóa phòng sinh hoạt cho cô La, rồi cúi đầu nhìn chiếc thẻ nhân viên của mình. Bao thẻ màu nâu đã được tôi dùng vài tháng, góc cạnh đã hằn lên những vết cũ mềm mại.
Tôi áp thẻ vào trước ngực, đi ra cửa, dán lại ngay ngắn tờ thời gian mở cửa cuối cùng.
Ánh đèn phía sau rất sáng, trong phòng có người gọi tôi qua xem kệ sách mới.
Tôi đáp một tiếng, rồi bước về phía ngọn đèn ấy.
***(Kết thúc truyện)***

