Tôi mời mẹ chồng đến dự bữa cơm gia đình, còn đặc biệt đưa bà đến cửa hàng trang điểm mới khai trương của mình để hóa trang.
Ngay khi chúng tôi vừa ngồi xuống, cô gái trẻ phía sau đã trợn trắng mắt, giọng the thé:
“Đúng là già mà không biết xấu hổ, già gần đất xa trời rồi còn bôi phấn làm gì? Sợ lúc chết không có son hả?”
“Ngồi chung phòng trang điểm với bà ta, tôi sợ dính phải bệnh gì dơ dáy đấy…”
Mẹ chồng đỏ bừng mặt, định quay người rời đi.
Tôi liền chắn trước mặt bà, lạnh lùng mở miệng:
“Đây là nơi trang điểm cho người, không phải cho chó sủa. Không chấp nhận đặt lịch trước, thì tìm riêng chuyên viên trang điểm của cô mà làm.”
Cô gái đó giẫm giày cao gót, chống nạnh chỉ vào tôi mắng:
“Bà chị à, đây là tiệm trang điểm, không phải ổ điếm, chị mặc sườn xám quyến rũ cho ai xem vậy?”
“Còn nữa, tiệm này là của chồng tôi, tôi còn cần phải đặt lịch à?”
“Mau cút đi, làm lỡ bữa cơm gia đình của tôi, tôi giết chết chị bây giờ.”
Sắc mặt tôi lập tức thay đổi.
Định gửi tin nhắn cho chồng – Phó Vũ Hàn – thì cô ta đã nhanh tay hơn, giọng điệu ngọt đến phát ngấy:
“Thầy Phó à ~ có hai con nghèo đang cản trở em trang điểm để gặp mẹ chúng ta nè.
Không đến bênh em thì bộ tất ren đen anh thích… đêm nay đừng mơ nha.”
1
Nghĩ đến việc có đàn ông chống lưng cho mình, người phụ nữ kia càng thêm ngông cuồng:
“Không soi lại mình xem, nếp nhăn trên mặt còn sâu hơn cả mí mắt đấy.”
Móng tay gần như chọc vào mũi chúng tôi:
“Nhìn cho rõ, đây là chuyên viên trang điểm, không phải nhân viên liệm xác! Hai người muốn trang điểm thì ra ngoài rẽ phải, tiệm đồ tang đó, chọn sẵn đồ đi là vừa.”
Mẹ chồng cả đời làm ruộng, chưa từng cãi nhau với ai.
Giờ phút này đứng dậy có phần lúng túng, nhẹ kéo vạt áo tôi, giọng run run:
“Niệm Tịch, đây là tiệm của con à? Có phải chúng ta đi nhầm rồi không?”
Bà đâu biết, cả con phố thương mại phồn hoa này, tên trong sổ đỏ đều là của tôi.
Cửa hàng trang điểm này, mấy hôm trước Phó Vũ Hàn còn nói muốn giúp tôi quản lý.
Tôi mới ghé qua lần đầu sau khi khai trương, nào ngờ lại gặp phải loại người như thế này!
Tôi vỗ nhẹ lên tay mẹ chồng, quay lại nói với cô gái kia:
“Châm ngôn của cửa hàng này là ‘Mỗi người phụ nữ đều có thể thực hiện giấc mơ công chúa’!”
Cô ta liếc mắt nhìn bảng hiệu, ngẩn ra một giây, sau đó phá lên cười the thé:
“Công chúa sáu mươi tuổi? Bốn mươi tuổi còn bị gọi là lợn nái nữa là!”
Nói xong, ánh mắt không hề kiêng dè mà liếc vào ngực mẹ chồng tôi.
Tôi lập tức đứng chắn trước mặt mẹ, sắc mặt lạnh tanh.
Thấy chúng tôi không đáp lại, cô ta phất tay:
“Thôi bỏ đi, hôm nay lễ lạt vui vẻ, không so đo với mấy người. Trang điểm cho bà ta trước đi.”
Ánh mắt cô ta thoáng hiện tia chờ mong.
Rất nhanh, tôi đã hiểu lý do.
Mẹ chồng vừa hóa trang xong định đứng dậy, thì bỗng lảo đảo!
“Bịch!”
“Mẹ!”
Tôi nhào tới đỡ.
Nhưng đã muộn.
Trán mẹ chồng “bộp” một tiếng va vào góc bàn nhọn.
Máu lập tức trào ra!
Một người phụ nữ khác bước ra từ phía sau, trong tay lắc lắc một tuýp keo siêu dính 502, cười đập tay với cô gái kia.
“Lý Tĩnh, làm tốt lắm!”
Lúc này tôi mới nhìn rõ, trên ghế mẹ tôi ngồi, vậy mà bị bôi đầy một lớp keo dày!
“Ha ha ha, chó ăn phân!”
“Không phải bám riết không chịu đi sao?” Người phụ nữ kia khoanh tay cười lạnh, “Vậy thì khỏi cần đứng dậy luôn!”
Cô gái tên Lý Tĩnh nhe răng phụ họa:
“Dám tranh vị trí hoa khôi của Lâm Hạ bọn tôi, biến ghế thành bài vị cho mà ngồi luôn!”
“Mẹ!”
Tôi run lên bần bật, mắt đỏ rực, lấy điện thoại định báo cảnh sát:
“Tôi sẽ gọi đội ngũ luật sư! Các người đây là cố ý gây thương tích!”
“Chát!”
Điện thoại bị đập mạnh rơi xuống đất, màn hình vỡ tan tành!
Lâm Hạ chỉ vào mũi tôi, nước bọt bắn tung tóe vào mặt tôi.
“Còn đội ngũ luật sư?”
“Giả bộ trí thức cái gì chứ,”
“Chồng tôi chỉ cần dẫn tôi tham gia một dự án nghiên cứu, số tiền kiếm được đủ mua mạng cái loại rẻ rách như cô mười lần! Cô lấy gì đấu với tôi?!”
Cô ta tiến lên một bước, khí thế hung hãn:
“Bây giờ, lập tức, quỳ xuống xin lỗi cho tôi!”
Cô ta chỉ vào mẹ chồng tôi đang chảy máu, lại chỉ một vòng quanh bàn trang điểm:
“Những thứ hai người chạm vào, vứt hết đi cho tôi! Bồi thường cho tôi mười vạn tổn thất tinh thần và phí khử trùng!”
“Ai biết hai người có mang bệnh tật bẩn thỉu gì không!”
Tôi đang ôm vết thương cho mẹ, chợt ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, trầm giọng hỏi:
“Chồng cô tên là Phó Vũ Hàn?”
Cô ta sững lại một chút, còn Lý Tĩnh bên cạnh thì chen lời:
“Ô, đến tên thầy hướng dẫn của bọn tôi mà cũng biết cơ à?”
Lâm Hạ lập tức hếch cằm, đắc ý khoe khoang:
“Thái tử gia nhà họ Phó, giàu nứt đố đổ vách mà vẫn một lòng vì khoa học, ai mà chẳng biết?”
“Biết rồi thì mau quỳ xuống dập đầu, chọc giận chồng tôi, hai người khỏi sống luôn!”

