Tầng dưới.
Phó Vũ Hàn – đã không còn là vị giáo sư Phó phong quang năm nào.
Tóc tai rối bù, áo quần nhàu nhĩ, mắt đỏ lòm.
Khi bị bảo vệ kéo đi, hắn vẫn gào khản cổ:
“Niệm Tịch! Anh biết sai rồi! Em gặp anh một lần đi! Chỉ một lần thôi! Anh chẳng còn gì nữa, chỉ còn em…”
Nhưng bảo vệ lạnh lùng đẩy hắn ra khỏi sảnh, hắn ngã sõng soài trên nền đá lạnh buốt.
Người qua kẻ lại, chẳng ai thèm liếc hắn một cái.
Hắn sớm đã không còn là học giả nổi tiếng nữa.
Giới học thuật đã khai trừ hắn, mọi dự án bị dừng, thân bại danh liệt, nợ nần chồng chất.
Hắn lê lết đứng dậy, lết về căn nhà trọ rách nát thuê tạm.
Trên đường, hắn gặp Lâm Hạ – người vừa vượt ngục.
Kẻ thù gặp nhau, ánh mắt đỏ ngầu như máu.
Lâm Hạ với gương mặt vặn vẹo, nhào tới chửi rủa như phát điên:
“Tất cả là tại anh! Nếu không có anh dụ dỗ tôi, sao tôi ra nông nỗi này! Anh hủy hoại tôi rồi!!”
Cô ta rút ra con dao nhọn, đâm thẳng về phía hắn!
Phó Vũ Hàn tránh được chỗ hiểm, nhưng đùi bị rạch một đường sâu hoắm, máu phun xối xả.
Đau đớn và phẫn nộ khiến hắn phát cuồng, đoạt lại con dao, điên cuồng vung về phía Lâm Hạ…
Khi cảnh sát tới, hiện trường máu me be bét.
Lâm Hạ nằm đó, hai chân bị đánh gãy, mặt thêm mấy vết sẹo kinh hoàng, thoi thóp.
Phó Vũ Hàn cũng toàn thân nhuộm máu.
Nhưng tất cả những điều đó, với tôi – đã chẳng còn quan trọng nữa.
Buổi tối, tôi lái xe về biệt thự ở ngoại ô.
Trong sân, mẹ tôi đang cười vui đẩy chiếc xích đu.
Trong bếp, mùi canh nóng bay nghi ngút.
“Niệm Tịch về rồi à!”
Mẹ đón lấy túi của tôi, khuôn mặt đã hồng hào khỏe mạnh sau mấy năm điều trị.
Khoảnh khắc ấm áp yên bình ấy – là thành quả tôi đổi lấy bằng máu, nước mắt, và sự quyết tuyệt.
Trong bữa cơm, mẹ thỉnh thoảng lại thở dài:
“Haiz… lúc trước đúng là mù mắt…”
Tôi gắp thức ăn cho bà, thản nhiên đáp:
“Mẹ, ăn cơm đừng nhắc mấy chuyện làm mất khẩu vị.”
Mẹ lập tức cười tươi:
“Được được, không nhắc. Niệm Tịch của mẹ bây giờ tốt thế này, còn hơn vạn lần những thứ đã mất.”
Đúng vậy, tôi rất tốt.
Tập đoàn Ôn thị trong tay tôi không ngừng phát triển, trở thành biểu tượng của ngành.
Những phản bội và thương tổn xưa kia – chỉ là vài viên sỏi nhỏ trên con đường thành công, đã bị tôi dứt khoát đá văng.
Thế giới của tôi, từ lâu đã không còn bão tố –
Chỉ còn trời trong vạn dặm, ánh sáng rực rỡ.
(Toàn văn hoàn)

