Ngày vị hôn phu của ta là Thẩm Thanh đỗ Trạng nguyên, Hoàng thượng ban cho chàng một đạo ngự sắc để trống. Thế nhưng, chàng lại lạnh mặt bảo ta rời kinh trở về quê.

Các phụ nhân hàng xóm nghe chuyện, ai nấy đều cười trêu:

“Thẩm lang quân nhất định muốn dùng thánh vật này để cầu Thiên tử ban hôn cho Sóc Nguyệt.”

“Chàng ấy đưa Nguyệt Nhi về quê trước, e rằng là để chuẩn bị kiệu tám người khiêng, đường đường chính chính đón nàng vào kinh.”

Nghe vậy, ta thẹn đến đỏ mặt, trong lòng tràn đầy mong đợi.

Thế nhưng, ta mỏi mắt trông chờ suốt ba năm, vẫn chẳng thấy Thẩm Thanh đến đón.

Đến khi ta tự mình vào kinh tìm chàng, chàng lại đỏ mắt dịu dàng khuyên nhủ:

“Quyền quý trong kinh kiêu căng ngang ngược, nàng xuất thân nghèo khó, nếu vào phủ ắt sẽ chịu nhục. Đợi ta đứng vững gót chân, ta nhất định sẽ cưới nàng thật vẻ vang, không để bất cứ ai khinh thường nàng.”

Quan chức của Thẩm lang ngày một thăng tiến, lời hứa cũng ngày một nhiều, còn ta cứ thế phí hoài tuổi xuân vì chàng.

Bà mối nhiều lần khuyên ta gả cho người khác. Thấy Thẩm Thanh mãi không đến đón, cuối cùng ta đành bước lên kiệu hoa của Tiêu gia.

Tiểu tư thân cận bên cạnh Thẩm Thanh vội vàng khuyên nhủ:

“Lão gia nhà ta ngày đêm nhớ mong nương tử, một lòng muốn cưới người. Sao người không chờ thêm một thời gian nữa? Sau này lão gia nhất định sẽ dùng kiệu tám người khiêng đón người vào cửa.”

Ta nghiêng đầu, khẽ mỉm cười:

“Ngươi xem, Tiêu gia đến đón ta cũng dùng kiệu tám người khiêng đấy thôi.”

## 1

Lần này, trời còn chưa sáng ta đã vào kinh.

Trong lòng ta ôm một bọc mứt quả khô, thứ mà ta đã bắt đầu làm cho Thẩm Thanh từ ba ngày trước.

Ta muốn hỏi chàng, rốt cuộc khi nào chàng mới cưới ta.

Thế nhưng, cô nương chưa xuất giá vốn da mặt mỏng. Chỉ nghĩ đến câu hỏi ấy thôi, hai má ta đã nóng bừng, làm sao dám thật sự nói ra miệng?

Từ xưa đến nay đều là nhà trai đến cầu thân, nào có cô nương nào không biết xấu hổ, đuổi theo nam nhân hỏi chuyện cưới xin?

Năm nay ta đã mười sáu tuổi.

Những tỷ muội hàng xóm bằng tuổi ta đều đã sớm xuất giá.

Chỉ có ta vẫn còn chờ Thẩm Thanh dùng kiệu tám người khiêng đón ta vào cửa.

Hôm qua, bà mối lại đến làm mai.

Bà nắm tay ta, nói hết chuyện nhà này đến chuyện nhà khác.

Bà nói Thẩm lang quân tiền đồ rộng mở, có lẽ đã sớm quên cô nương nhà quê là ta.

Bà nói ta hà tất phải mỏi mắt chờ mong, khổ sở đợi suốt ba năm, tự mình phí hoài tuổi xuân.

Bà còn nói Tiêu lang quân nhà bên năm nay đỗ Thám hoa, đâu hề thua kém Thẩm lang.

Lại nói năm xưa ta từng cứu Tiêu lang quân khỏi chết đuối, đó chính là duyên phận trời ban.

Ta không biết phải làm sao, chỉ cúi đầu im lặng vá miếng rách trên y phục.

Trong lúc hoảng loạn, kim đâm vào đầu ngón tay, máu đỏ lập tức rỉ ra.

Mười ngón tay liền với tim, ta đau đến mức nước mắt suýt rơi xuống.

Bà mối khuyên ta suy nghĩ thêm, đừng phụ một mối nhân duyên tốt đẹp.

Ngoài trời bắt đầu mưa lất phất.

Trong kinh thành vẫn náo nhiệt vô cùng.

Ta ôm chặt bọc đồ vào lòng, chỉ sợ mưa làm ướt.

Lần này, hiếm khi Thẩm Thanh không để ta chờ lâu.

Chưa đầy ba khắc, cửa sau Thẩm phủ đã mở ra.

Chàng mặc một thân áo lụa quý giá, tay cầm ô bước ra.

“Sóc Nguyệt, mưa lớn thế này, sao nàng lại đến?”

Trong lúc nói chuyện, Thẩm lang còn nghiêng ô về phía ta ba phần.

Chàng lấy khăn tay lau nước mưa trên mặt ta, sau đó che chở ta đi vào phủ.

Có một khoảnh khắc, chỉ vì chiếc ô nghiêng về phía ta ba phần ấy, ta đã cảm động đến đỏ hoe mắt.

“Có phải nàng hết tiền rồi không? Cuộc sống gần đây túng thiếu lắm sao?”

Ta siết chặt y phục trên người, cố dùng tay che những miếng vá.

Thế nhưng, y phục có quá nhiều chỗ vá.

Che được chỗ này, lại lộ ra chỗ khác.

Cuối cùng vẫn khiến người ta chê cười.

Một cô nương mặc váy hồng bỗng lấy khăn che miệng cười:

“Thừa An ca ca, để ta đưa cô nương này ra sau bình phong thay một bộ y phục khác.”

Thẩm Thanh, tự Thừa An.

Ta vốn đến đây để hỏi chàng khi nào cưới ta vào cửa.

Thế nhưng, vừa nghe cô nương áo hồng gọi hai chữ “Thừa An”, ta bỗng không nói nổi lời nào.

Trong đầu chỉ còn quanh quẩn hai chữ ấy.

Sau khi thay y phục mới bước ra, Thẩm Thanh đã không còn ở đó.

Ta đi vào sân tìm chàng, lại nghe thấy nha hoàn và tiểu tư trong phủ bàn tán:

“Cô nương nhà quê vừa vào phủ kia là gì của lão gia vậy?”

“Có lẽ là con dâu nuôi từ bé.”

“Ôi chao, nàng ta sao xứng với lão gia được? Sau này lão gia nhất định sẽ cưới tiểu thư Tạ gia. Ta còn nghe Tạ tiểu thư thân mật gọi tên tự của lão gia nữa kia.”

Ta nheo mắt nhìn sang.

Thẩm Thanh đang chắp tay sau lưng, đứng ở hành lang.

Những lời ấy, chàng nhất định đều nghe thấy.

Thế nhưng, chàng chỉ lặng lẽ đứng đó, không hề lên tiếng phản bác.

Mặt ta lập tức đỏ bừng, cảm thấy như thể đã mất sạch thể diện.

Ta vội vàng thu hồi ánh mắt, hấp tấp rời đi.

Nếu ta rời đi muộn thêm một chút, có lẽ đã nghe thấy tiếng quát lạnh lùng của Thẩm Thanh:

“Đủ rồi! Tự tiện bàn tán chuyện riêng của chủ nhân, lắm lời nhiều chuyện, không biết chừng mực. Trừ nửa tháng tiền công.”