Tôi đẩy Cố Diễm vào trong tủ quần áo.
Cố Diễm nhướng mày:
“Sợ cậu ta nhìn thấy chúng ta sao?”
“Đúng vậy, tôi không muốn Khuynh Vụ hiểu lầm.”
Sắc mặt Cố Diễm hoàn toàn tối sầm.
Tôi vừa đạp vừa đẩy, nhét anh vào trong tủ quần áo.
Tiện tay ném luôn tấm thẻ đen vào.
Sau khi đóng cửa tủ, thấy mọi thứ không có gì khác thường, tôi mới mở cửa phòng.
Thẩm Khuynh Vụ âm thầm nhìn quanh căn phòng.
Anh mỉm cười hỏi tôi:
“Sao em đột nhiên vào căn phòng dành cho khách này?”
Tôi đưa ra lý do đã chuẩn bị từ trước:
“Vừa rồi có một con mèo hoang ngồi trên bệ cửa sổ. Em tò mò nên vào xem thử.”
“Thật sao?”
Tôi giật mình.
Chẳng lẽ lời nói dối của mình quá vụng về?
Thẩm Khuynh Vụ giơ ngón tay cái lên, nhẹ nhàng vuốt dấu đỏ trên xương quai xanh của tôi.
“Sao lại bất cẩn, còn cọ trúng chỗ này?”
Tôi cố gượng cười, chột dạ kéo cổ áo lên che lại.
“Em còn không để ý.”
Thẩm Khuynh Vụ ôm eo, dẫn tôi đi ra ngoài.
Đúng lúc ấy, trong tủ quần áo vang lên một tiếng ho.
Một góc áo sơ mi màu xanh lộ ra ngoài như muốn che giấu nhưng lại càng khiến người khác chú ý.
Sau đó, nó nhanh chóng bị kéo vào.
Theo bản năng, tôi siết chặt bàn tay đang đan với Thẩm Khuynh Vụ.
Anh nhẹ nhàng vỗ tay tôi an ủi.
Sau đó, anh bước đến tủ quần áo, đột ngột kéo mở một bên.
Bên trong toàn là quần áo mùa đông được xếp chật kín, che chắn vô cùng kín đáo.
Mẹ Thẩm đi đến cửa.
“Hai đứa ở đây làm gì vậy?”
Thẩm Khuynh Vụ giải thích:
“Nhiên Nhiên nói nhìn thấy mèo hoang. Con xem nó có chạy vào trong này không.”
Mẹ Thẩm suy nghĩ:
“Gần đây đúng là có nhiều mèo hoang xuất hiện quanh biệt thự.”
Thẩm Khuynh Vụ đóng cửa tủ lại, nói với âm lượng không lớn không nhỏ:
“Dù sao cũng là mèo hoang. Bản thân không có nhà thì cũng không thể tùy tiện chạy vào nhà người khác.”
“Đúng là đê tiện.”
07
Đợi tiếng trò chuyện dần đi xa, Cố Diễm mới gạt từng lớp quần áo sang một bên, bước ra từ phía còn lại của tủ.
Sắc mặt anh vô cùng khó coi.
Trong tay vẫn siết chặt tấm thẻ đen.
Anh không hiểu tại sao Sơ Nhiên lại từ chối mình.
Mặc dù Cố Diễm và Thẩm Khuynh Vụ là người một nhà, nhưng Cố Diễm chưa bao giờ thực sự thuộc về gia tộc họ Thẩm khổng lồ này.
Anh mang họ mẹ.
Bố Cố Diễm là Thẩm Tùng, anh em ruột cùng cha cùng mẹ với ông nội của Thẩm Khoảnh Vụ.
Sau khi nhà họ Thẩm phát đạt, Thẩm Tùng đã ruồng bỏ người vợ đầu.
Ông ta cưới một người phụ nữ trẻ hơn mình rất nhiều.
Mẹ Cố Diễm không thể chịu đựng được, lựa chọn ly hôn và đổi họ cho Cố Diễm.
Bà một mình nuôi Cố Diễm trưởng thành.
Cố Diễm không thích nhà họ Thẩm.
Nguyên nhân trực tiếp nhất chính là tất cả mọi người trong nhà họ Thẩm đều chấp nhận người phụ nữ mà bố anh cưới sau này.
Anh từng gặp bà ta một hai lần.
Dựa vào vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp, bà ta không từ thủ đoạn để giành lấy địa vị.
Cố Diễm khinh thường nhất loại phụ nữ như vậy.
Vì tiền, dường như ngay cả lòng tự trọng và thể diện cũng có thể vứt bỏ.
Vì vậy, khi Sơ Nhiên mới thêm bạn với anh, anh vô cùng khinh thường.
Anh đã gặp quá nhiều người phụ nữ như thế.
Nhưng trong lời mời kết bạn lại đính kèm một bức ảnh.
Không hiểu vì ma xui quỷ khiến thế nào, Cố Diễm lại mở ra xem.
Đến khi hoàn hồn, nửa tiếng đã trôi qua.
Cố Diễm bấm đồng ý kết bạn.
Anh muốn xem người phụ nữ này rốt cuộc định giở trò gì.
Kết quả, một tháng trôi qua.
Hai tháng trôi qua.
Sơ Nhiên chỉ gửi cho anh những lời hỏi thăm hằng ngày và một vài bức ảnh tự chụp.
Anh từng nói những lời không dễ nghe.
Sau đó, Sơ Nhiên cũng ít gửi ảnh hơn.
Nửa năm trôi qua.
Cuối cùng cô cũng xé bỏ lớp ngụy trang, mở miệng hỏi anh xin tiền.
Cố Diễm như đã sớm đoán được chuyện này.
Trong lòng anh nghẹn một cục tức.
Anh gõ xuống dòng chữ:
“Tôi biết ngay cô là loại người như vậy.”

